Ba trăm năm trước nàng tầm sư học đạo, khổ cực đủ điều lĩnh giáo kiếm thuật đến mức tinh thông, lòng canh cánh một nỗi niềm đem bản thân cứu giúp thiên hạ.
Nhưng mà, trên đời chuyện gì cũng vậy, phàm là thứ xuất phát từ tình yêu, mà nhất là tình yêu đơn phương sẽ gần như không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Yêu nhiều đến thế, vì người bỏ đi danh dự dòng họ, ngoảnh mặt trước lời nói thiên hạ… nhận được gì ngoài thân thể lạnh giá ngủ vùi trong băng mỏng.
Ngày trà trộn vào phủ đệ Soga làm nội gián, vu nữ Matsuri Hino cứ thế đồng ý cho nàng đi theo ả, lại chỉ cho nàng không thiếu một thứ gì, từ cách hành hạ người thế nào để họ không chết, kì độc bào chế làm sao cho đến những cấm thuật kì lạ. Có lẽ, lòng tốt lúc đó chỉ là cái mặt nạ che giấu mục đích thật sự đằng sau của Hino, khi nhà Soga bắt đầu nhận được tin mật báo về sự liên minh của Kamatari và hoàng thân.
Đã có lúc Mamiya tự hỏi, tại sao ả lại nguyền Kamatari suốt đời sống mãi, dùng chính thanh Tachi ưa thích của y đâm thấu trái tim nàng.
Phải chăng Matsuri Hino muốn Mamiya nhận ra rằng, con người Kamatari chẳng vĩ đại như những gì nàng tôn thờ. Ả ghim chặt trái tim người con gái bằng sự mãnh liệt của chàng trai, nguyền chàng bất tử để yêu thương một người khác.
Dù sao… cũng sắp kết thúc.
Nghĩ ngợi chỉ làm nàng phân tâm mà thôi.
Lắc rắc. Lắc rắc.
Tử linh khí lan rộng trên mặt đất, nhuộm đen nền sàn trơ nhẵn bằng thứ màu ma quỷ, những cánh tay trắng ởn cứ thế vươn dài, năm móng nhọn hoắt siết chặt không khí.
Tất cả mọi người lùi khỏi khu vực ảnh hưởng, tiến vào một phòng phụ bên cạnh bệ thờ, nhường lại thần cung và cũng là trận địa cuối cùng cho Mamiya và Inoue Yuu.
“ Ngươi đã không còn mang Dương Vũ Điệp. Nó là của ta, Kamatari là của ta!” Mamiya mạnh mẽ bước đến, mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân. Xung quanh nàng giờ đây đã có gần trăm cánh tay vặn vẹo, nhìn qua ngỡ như một đồng cỏ bạc trắng. Bất chợt một trong số chúng bật ra khỏi lớp sàn đen đúa, vươn dài chọc thẳng vào Inoue Yuu trong tiếng lắc rắc của xương cốt.
Cô bé lắc người né tránh.
Rokudo thở dốc vì vết thương, đôi mắt mở to khi cánh tay sượt qua gò má Inoue.
Kamatari khẽ thả lỏng, sự lo lắng nhất thời vơi đi. Y cứ nghĩ Inoue Yuu không bao giờ là đối thủ của Mamiya, cho đến khi chứng kiến sự khéo léo đầy bất ngờ kia. Từ khi nào đứa trẻ tham ăn, ham ngủ và hay càu nhàu như nó có thể đứng vững trước mặt một kiếm tâm như Mamiya chứ.
Tam chủng thần khí dựa vào nhau, Thảo Thế kiếm cùng Bát Chỉ kính quyết định hi sinh một nửa sinh mạng để thắp lại thất hỏa cho Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc. Điều đó cũng có nghĩa nếu mọi chuyện thành công, thì từ nay chúng sẽ vĩnh viễn mất đi vị trí của mình ở Cao Thiên Nguyên, trở thành một phế linh không thể phục hồi, linh lực cùng phép thuật còn thua cả tôi tớ của thổ thần yếu đuối nhất.
Nhưng dù thế nào đi nữa… được sống đã là quá tốt rồi.
Inoue Yuu kết ấn, thân người vẫn không ngừng né tránh tay quỷ cùng kiếm khí của Mamiya. Cô bé ra lệnh cho bướm bảy màu kết thành một đám mây nho nhỏ phía trên rồi tung người đạp lên chúng lấy đà, nhảy về phía bên trái của Mamiya.
Vết thương năm đó lấy mạng Mamiya là lưỡi kiếm xuyên tim, tuy nhiên mấy ai biết được, trước khi bị Matsuri Hino kết liễu, Mamiya đã phải chiến đấu với hơn trăm tinh anh xung quanh phủ đệ Soga, bằng không, số thương vong để giành lấy thiên triều sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần. Làm sao Kamatari có thể thuận lợi tiến vào thẳng nhà chính, đoạt lấy thủ cấp của già trẻ lớn bé dòng họ Soga cũng như giáo phái thần bí sống trong nhà họ chứ mà không mất một sợi tóc cơ chứ.
Kiếm tâm, nghĩa là người và kiếm có cùng suy nghĩ. Đường kiếm nhanh nhẹn và dứt khoát còn hơn cái phất tay. Năm đó khi chiến đấu, gân tay bên trái của Mamiya vốn đã bị chém đứt, đối với một người dùng song kiếm như nàng thì đó là một sự sỉ nhục. Hơn nữa bả vai chỗ trái tim cũng chịu tổn hại trước thế đánh của Kamatari. Linh hồn Mamiya nhập xác, ắt hẳn vẫn còn giữ thói quen bỏ quên phần bên trái cơ thể, vẫn còn nghĩ mình đang trong cơ thể cũ bị thương mà sơ suất.
Không ai biết, nhưng Inoue Yuu thì quá rõ.
Thế nên cô bé xoay cổ tay, dùng khí bảy màu ép thành đoản đao nhỏ, chỉ tầm ba tấc nhưng lưỡi cực mảnh và sắc, không hơn một cái lá là bao.
Đàn bướm vỗ cánh lượn về chủ nhân, theo cánh tay còn lại dựng thành một cái khiên, trong khi số khác lượn lờ trước mặt Mamiya, nhằm phân tán tầm nhìn của nàng.
Khoảng cách càng gần.
Mamiya chợt cảm thấy có điều bất thường, nàng nghiêng mình nhấc chân, hòng thu người lại.
Đàn bướm thứ hai xuất hiện, chúng nhanh chóng cản bước Mamiya.
Lạo xạo.
Phần thân người bên trái hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Giữa sắc trắng lưu chuyển bảy màu còn một thứ màu khác, cũng trắng nhưng lại loang lổ vết máu và tử linh khí cuồn cuộn.
Thanh âm vật sắc chạm vào da thịt mềm nghe nhẹ bẫng.
Kamatari vội vã nhìn theo, Inoue Yuu chắc chắn biết thân thể kia là gì, vậy mà lại nhẫn tâm làm tổn thương chính mình. “Kamatari, tại sao những người quanh ngươi không ai có kết cục tốt đẹp như vậy?”
Mamiya vung tay chém nát đàn bướm nhưng đã quá muộn, Obi quanh người bị cắt đứt, bên trong lộ ra vết thương không to nhưng sâu hoắm, phần eo bị lõm vào một khoảng lớn. Thì ra khi Inoue áp sát Mamiya, ngoài việc đâm lưỡi đao mảnh vào cơ thể người phía trước, nó còn dùng khí giải phóng, tạo thành lực ép phá vỡ thịt xương xung quanh.
“ Hừ!” Mamiya cúi nhìn phần thân nát bấy của mình rồi nghiến chặt răng.
Bên trong hơi thở của Rokudo đã ổn định. Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc cũng đã thắp lại được ngọn lửa thứ tư.
“ Đại nhân… chúng ta không giúp sao?” Sanmitaka lên tiếng.
“ Hãy đợi thêm chút nữa…” Giọng nói Kamatari có chút xót xa, vết thương kia quả thật không nhẹ. Chẳng lẽ Inoue Yuu định cùng chết với Mamiya. “ … em ấy đang cố chiến thắng bản thân. Nếu chúng ta xen vào cuộc chiến giữa họ, ta e rằng cả đời này Inoue Yuu cũng
không vui vẻ hơn đâu.” Y khẽ nói nhưng tâm trí thì đang suy tính thời điểm thân xác Inoue Yuu yếu nhất để trục hồn Mamiya nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Bên ngoài thế trận vẫn giằng co.
Inoue Yuu mượn cách di chuyển trong một số bài múa đã được học để tăng thêm phần linh hoạt. Bướm bảy màu dưới sự sai khiến của cô bé cứ tầng tầng lớp lớp tấn công. Nếu như của Mamiya là màu đen thì Inoue lại là sắc trắng rực rỡ, nếu như của Mamiya là sự ăn mòn thì Inoue Yuu lại chỉ tạo tên những vết thương cơ bản nhất.
Thế nhưng một vật cho dù nhỏ bé, yếu ớt đến mức nào, nếu cứ liên tiếp dồn vào một điểm thì kết quả cũng to lớn chẳng kém gì những thứ mạnh mẽ.
Vết thương nơi thân trái Mamiya càng lúc càng loét rộng.
Những quỷ thủ cũng vì thế mà điên cuồng hơn trước. Bốn bức tường cũng như cột chống trong tầm với của chúng sớm đã bị cào nát, chất gỗ tốt ngàn năm không mục ruỗng cứ thế tróc từng mảng lớn, rơi vãi để rồi biến mất trong vũng nước đen ngòm mà tử linh khí tạo ra.
Bốn quỷ thủ bắt chéo đỡ lấy Mamiya, nàng quệt máu khỏi đôi mắt rồi liếc nhìn về một phía.
Xác Kuranruka với phần ngực đỏ thẫm vẫn đang nằm trên sàn.
Inoue Yuu đang bắt ấn thấy vậy bỗng ngưng lại, đôi mắt thoáng phần hoảng sợ.
“… khục khục khục.” Mamiya cười, bởi vì máu tanh vẫn còn đọng lại nơi cổ họng nên tiếng cười của nàng ta không còn uyển chuyển như lúc trước. Một quỷ thủ từ dưới chọc lên, ngay sát chân Kuranruka.
“ Dừng lại!” Có tiếng thét.
Năm ngón tay ngọn hoắt khum lại, từ đó phụt ra một ngọn lửa xanh lục ma quái. Oa Cơ Mộ Vạn ngọc xuất hiện, nó lượn lờ một lúc rồi chậm chạp tiến vào trong thân xác đã lạnh của Taira Kuranruka.
Inoue Yuu mất bình tĩnh, nó vội vã lao tới mà không hề có bất kì phòng thủ nào.
Kiếm khí vun vút lao đi, tử linh khí thấm đẫm trong thân kiếm sượt qua cánh tay, để lại những vết rạch đau đớn. Inoue là linh hồn, nhưng lại là một linh hồn có thực thể do Hải Cô Thạch ban cho, vì vậy không tránh khỏi những thương thế do đao kiếm gây ra.
Kamatari không thể đứng nhìn được nữa.