Màu trời thật sự đã tối, ngước mắt nhìn chỉ một màn đen thăm thẳm lấm tấm sao trời. Trăng đã lên cao, thứ ánh sáng nhàn nhạt nửa trắng nửa vàng này đôi lúc lại làm Inoue thấy sợ.
Hóa ra ngài Sanada lại không xa Natsu Heya lắm, chỉ cần ngược lại gần nửa con đường, xuyên qua ba bốn căn nhà là có thể tìm đến. Thế nên Niko và Inoue quyết định để cho tên gia nhân về trước, còn bản thân thì đón xe kéo.
“ Niko! Ngài Sanada là ai thế?” Inoue tò mò hỏi.
“ À, hắn ta là một Đại Tàng(*), thế lực lẫn tiền tài có thể nói khá lớn, thậm chí có hẳn một trấn mang tên hắn nữa cơ!”
“ Đại Tàng? Thế mà cũng chỉ có thể thuê tiểu viện xếp sau tứ đại Heya?”
“ Loại người như hắn xứng với Tứ đại Heya sao? Nực cười.” Niko chống tay lên thành xe kéo, mắt nhìn theo đèn hoa đung đưa trên phố. Vài chàng trai dừng lại ngắm nghía nghía bóng áo Niko vừa vụt qua. “ Đừng nói là tiểu viện, ngay cả loại phòng trà thấp hèn nhất ở Thiên Điểu quận này cũng là quá châm chước cho hắn rồi!”
Nói rồi Niko quay sang nhìn bộ mặt ngạc nhiên của Inoue Yuu, vừa chỉnh lại chiếc lược mây trắng vừa nói.
“ Sanada cơ bản chỉ là một tên mổ lợn, đến kinh đô làm ăn được vài năm thì gặp được con gái một gia đình võ sĩ lâu đời có tiếng. Đáng tiếc đến đời người cha thì mãi không sinh đẻ được, cố gắng lắm mới có một mụn con gái. Ai ngờ đứa con gái sinh ra xấu xí, tính tình cổ quái, bao nhiêu người không chọn cứ nhất định dính lấy tên mổ lợn Sanada. Sau đó thì đủ thứ chuyện xảy ra, lúc đầu dòng họ võ sĩ đó cố gắng ngăn cản, còn phái người theo sau Sanada, định nhân cơ hội say rượu mà đạp hắn xuống kênh cho chết đuối. Đứa con biết được, khóc lóc ỉ ôi, mang cái bụng đã bắt đầu lộ rõ ra lấy cớ. Thông hôn với hạng tầm thường như Sanada nhục một, thì để con chửa hoang nhục mười. Dòng họ võ sĩ đó cuối cùng cũng phải chấp nhận… Sanada về sau thành người có tiền, lại dựa vào mối quan hệ sẵn có bên nhà vợ mà làm đủ trò dơ bẩn. Cuối cùng bò lên được cái chức Đại Tàng này.”
“ Chẳng lẽ triều đình không ai biết sao?” Inoue nói.
“ Biết gì chứ? Ai cũng rõ Thiên Hoàng chỉ là con bù nhìn. Quyền lực thực sự nằm trong tay nhiếp chính Kamatari kìa. Mà người này cũng thật kì lạ, rất ít người nhìn thấy nhân dạng thực sự của hắn. Nghe đâu ngay cả Thiên Hoàng cũng phải đứng sau màn che mà nói chuyện đó.”
“ Niko- san giỏi quá! Biết nhiều chuyện như vậy.” Miệng Inoue Yuu mở lớn, nếu không vì trời bất ngờ có gió thì không khéo đã có vài con ruồi theo đó chui vào bụng nó.
“ Đừng làm tớ xấu hổ!” Niko cười, ống tay buông che nửa gương mặt, ánh mắt lấp lánh.
Chiếc xe kéo đôi dừng lại, người phu xe lấy từ phía sau ra một miếng gỗ vuông vức để xuống cho hai người dẫm lên. Niko đã quá quen với việc mặc Kimono thân ống vạt may liền nên chỉ cần vài cái nhấc chân là đã có thể đứng ngay ngắn, còn Inoue thì lần đầu tiên ngồi xe kéo trong trang phục rườm rà như thế này nên mất một lúc mới có thể bước xuống mà không bị trật chân hay rách áo.
Cả hai theo hướng dẫn bước vào bên trong tiểu viện. Nơi này có phần rộng hơn Heya Natsu nhưng xét theo độ tinh tế cũng như khí chất thì thực sự không thể sánh bằng. Cây cối trong hoa viên đa phần là loại phổ thông, hòn giả sơn hay lối đi, bố cục các phòng cũng chỉ gọi là đẹp chứ chưa đạt đến cảnh giới thoát tục như nơi cả hai vừa rời khỏi.
Hai nữ nhân mặc Kimono sẫm màu quỳ một bên trái, một bên phải cánh cửa nhanh chóng mở lối cho Niko và Inoue. Ngay lập tức từ bên trong vọng ra tiếng đàn ông trầm, khàn thêm sáu phần nịnh bợ, không gian lại khá ồn ào nên có phần khó nghe.
“ Chà, đúng là người đẹp cũng có cái giá của người đẹp. Đại nhân Sanada chờ cô Niko đến ba lần nước trà rồi đó. Chuyện này phải phạt thôi.”
“ Dạ, hôm nay có em mới đi cùng nên khó tránh sơ sót. Ngài Sanada chắc cũng không muốn thấy những thứ xấu xí xuề xòa đúng không ạ!” Niko cúi người thật thấp, hai bàn tay chụm lại để dưới trán. “ Tiểu nữ xin phép được mang tiếng đàn ra tạ lỗi, có được không ạ?”
“ Thế thì còn gì bằng.” Người đàn ông ở vị trí trung tâm lên tiếng, thản nhiên uống cạn chén rượu nhưng không hề đưa mắt nhìn Niko.
Inoue đang cúi gập người theo Niko nghe vậy liền ngồi dậy, nhẹ nhàng di chuyển sang một góc khuất, nó tranh thủ lúc mọi người tập trung chuẩn bị nghe Niko tấu đàn mà len lén nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng - Đại Tàng Sanada thân phận cao quý, tất nhiên sẽ ngồi ở vị trí trung tâm.
Kẻ được gọi là Sanada tính ra cũng không quá già, tóc cạo nửa đầu, đuôi tóc được búi thẳng ở phía sau, mắt hẹp dài, mũi khoằm, môi mỏng, ngũ quan đậm chất tiểu nhân vụ lợi, lại có thừa gian xảo tính toán. Ngoài ra thân thể hắn còn khá nặng nề, mỡ dưới cằm ngấn thành vài đường, lớp áo đắt tiền cũng phải oằn mình chống đỡ lượng thịt dư đang muốn dắt nhau chạy ra ngoài.
“ Bộ dạng như vậy, mổ lợn gì chứ? Phải gọi là lợn mới đúng!”. Inoue Yuu vừa nghĩ vừa tủm tỉm cắm một cây nhang vào bát sứ, bắt đầu tính thời gian.
Căn phòng không lớn, diện tích chừng tám tấm chiếu ghép lại, bài trí cẩn thận lúc này đây chứa khoảng hơn mười người cả nam lẫn nữ. Tiếng cười nói trêu ghẹo của nam nhân, tiếng kể chuyện mời chào của các vũ kỹ, hương rượu lấn át mùi bạch mai dường như cũng phải ngưng đọng khi những ngón tay xinh đẹp của Niko bắt đầu lướt trên cây đàn Koto quen thuộc.
Dây đàn mảnh, ngón tay người chơi yếu đuối nhưng thanh âm phảng phất day dứt cứ vang vọng trong không khí. Khói bạch mai từ đỉnh hương gần đó tạo thành những vệt trắng lờ mờ, không hiểu sao khi cây đàn lên tiếng lại hơi uốn mình, giống như không nỡ rời xa mà tham lam muốn níu kéo tiếng đàn.
Bài Saibara(**) Niko chọn - Mối tình của nàng sương và con trai thần mặt trời bất chấp thời khắc gặp nhau vô cùng ngắn ngủi, nhưng những gì họ để lại còn hơn cả một cuộc đời.
Cạch.
Đôi đũa đặt xuống bàn tạo ra âm thanh đanh gọn không lớn nhưng đủ để phá tan không khí trầm lắng mà Niko mang lại. Một vài người giật mình thoát khỏi mộng tưởng, lén đưa mắt tỏ vẻ trách móc người làm tiếng đàn đứt đoạn.
“ Ngươi…!”. Đại Tàng Sanada ngáp lớn, tay chỉ về góc phòng.
Niko giật mình quay lại nhìn Inoue Yuu, hướng nó ngồi cũng chính là hướng chỉ tay của vị đại nhân kia. Một vài kẻ nịnh bợ xung quanh thích thú quan sát cả ba người.
“ Ngài… ngài nói tiện nữ ạ?” Inoue vẫn còn cầm bó nhang tính thời gian, nghe vậy hấp tấp đến nỗi quẹt cả vào mặt mình.
“ Lại đây!” Ông ta ra lệnh.
“ Đại nhân Sadana, em ấy chỉ mới là Maiko, còn chưa nhận lễ eriage. Chuyện này không được đâu ạ.” Niko hấp tấp rời khỏi cây đàn Koto, gập người nói nhanh.
“ Không sao! Lại đây nào”
“ Điếc à. Đại nhân cao quý đang gọi ngươi đó! Dám kháng lại sao?”. Tên phía bên trái căn phòng thân mình gầy gò phục trang khoe khoang lớn tiếng nói.
Inoue run rẩy đứng dậy, nhích từng bước chân tê dại trước ánh nhìn của Đại Tàng Sanada, nó khép nép ngồi xuống, hai bàn tay để trên đùi ướt đẫm vì lo lắng.
“ Tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Sanada hỏi.
“ D…dạ. Tiện nữ năm nay mười lăm, tên Inoue Yuu.”
“ Niko!” Đại Tàng Sanada nhìn Niko lần đầu tiên kể từ khi cả hai bước vào phòng. “ Về nói với oka, bổn đại nhân ưng ý con bé này. Gía tiền thế nào?”
…………………………………….
(*)Đại Tàng : Okura-kyou hay còn gọi là Đại Tàng Khanh. Là chức quan đứng đầu trong Đại Tàng Tỉnh, là một bộ trong triều đình Nhật Bản thời kỳ phong kiến. Đại Tàng Tỉnh có chức năng cũng giống như Bộ Tài Chính hiện nay. Đại Tàng khanh là chức quan coi sóc các khoảng thu và việc đánh thuế của kinh thành cũng như các tỉnh.
(**) Saibara (Thôi mã nhạc): những bài hát có nguồn gốc cổ xưa, vào thời Heian được soạn lại cho đàn koto trình diễn.
(sưu tầm)