“Đó là lí do ngươi mang Inoue Yuu đến đây lánh nạn hả? Cứ để lão Sanada nhận thì có sao đâu? Dù gì cũng góa vợ từ lâu, lão lại là người có tiền. Ở Đại Tàng Viện có khi lại tốt, chẳng phải vắt chân lên cổ chạy hết chỗ này chỗ khác như ngươi!”. Kumon - thư đồng thân tín của Hiten vừa giã thuốc vừa nói. Cậu ta ước chừng khoảng mười lăm tuổi, chân tay chắc khỏe, tóc búi hai bên gọn gàng, y phục đơn giản ngắn đến đầu gối mang một màu xanh cỏ non.
“Ta nói này Kumon. Ngươi không biết hay giả bộ ngu ngốc? Tên Sanada kia là loại người thế nào? Chỉ sợ con gái ở đất kinh đô này không đủ cho hắn thỏa mãn, Inoue Yuu rơi vào tay loại bại hoại như thế sẽ trở thành cái gì chứ?”. Niko than thở, chống cằm nhìn Inoue qua đống dược thảo trên bàn như thể nó chuẩn bị lăn ra chết bất cứ lúc nào.
“ Tôi không theo tên mổ lợn đó đâu!”. Nó hùa theo Niko phản ứng lại trước lời của Kumon.
“ Ai nói thế?”. Kumon bỏ cỏ xa tiền phơi khô vào cối rồi bắt đầu tán chúng thành bột, thao tác thuần thục ngay cả khi không nhìn. “ Lại là th… Ối! Bỏ con dao xuống Niko, định giết người à?”
Niko liếc nhanh Kumon, cậu thư đồng lúng túng nói tiếp: “ Vậy từ chối. Không thì hét giá thật cao vào.”
“Ngươi đúng là đồ thiển cận. Quanh năm suốt tháng ôm đống cây cỏ kia đến lú cả. Hắn là Đại Tàng của Heian đó, cứ vài ba hôm lại cho một đám lính đến hạch sách đủ loại thuế. Mấy oka ở Hanamichi thật sự cũng đến nước cùng rồi.”. Niko nhìn Inoue, Inoue nhìn Niko. Không hẹn mà cùng thở dài.
“ Con gái phiền phức!”.
“Này này, không có đàn bà con gái thì có ngươi chắc, không nghĩ lại xem ngươi từ đâu mà chui ra?”. Niko chua ngoa nói.
Kumon cũng không kém, lớn tiếng đáp lại. “ Cái gì?”
“ Đủ rồi, làm cho xong việc của ngươi đi Kumon!”
Chủ nhân của y quán lên tiếng, chính là thanh niên với mái tóc dài và y phục kì lạ Inoue Yuu gặp lúc trước. Chỉ có điều giờ đây anh ta không thả tóc mà buộc hờ chúng bằng vải, dù thế vẫn có một ít tóc phía trước ngắn hơn xổ ra, hờ hững vắt qua vai áo.
“ Ở lại cũng được, nhưng mỗi tháng phải trả một trăm wada tiền trọ. Hơn nữa không được ngồi chơi mà phải phụ anh phơi thuốc, quét dọn y quán, nấu ăn, giặt quần áo, giao hàng,…”. Thanh niên vừa đong nước ép từ thảo mộc vào lọ vừa nói, cảm xúc đều đều liệt kê một dãy dài yêu cầu.
“ Cái gì, một trăm wada? Sao anh không đi ăn cướp luôn đi?”. Giờ thì đến lượt Inoue lớn tiếng.
“ Cô bé nóng nảy ơi. Anh cũng muốn giúp lắm chứ? Nhưng y quán này để tồn tại thực sự không dễ dàng gì. Chúng ta đâu thể ngồi im mà nhìn tiền cùng thức ăn chạy vào túi đúng không? Thế nên nếu em không thích thì có thể về Hanamichi mà đợi đại nhân Sanada đến đón. Lúc ấy, không chỉ một trăm wada mà cả vạn cũng có ấy chứ.”. Hiten cười, hàm răng trắng thêm phần lấp lánh.
“ Anh…!”.
“ Thế nào? Nhanh nhanh cho anh còn đi tắm!”.
“ Inoue à, cậu chịu khó chút đi. Dù sao tiền vị khách kia để lại cũng khá nhiều.” Niko nắm tay Inoue Yuu năn nỉ. “ Hay là cầm luôn phần của tớ này, đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống, trở lại Hanamichi cũng không muộn mà.”.
“ Tớ thấy áy náy quá! Vì tớ mà năm nay Hanamichi không có người dự lễ eriage”.
“ Không sao đâu, dù sao Inoue cũng chưa sẵn sàng mà.”.
Nói qua nói lại hồi lâu, cuối cùng Inoue Yuu cũng cắn răng thả túi tiền nhỏ của nó lên bàn, đẩy về phía Hiten. Anh ta vui vẻ cầm lấy, lắc nhẹ rồi mau chóng bỏ vào tay áo, sau đó quay người rời khỏi.
“ Chào mừng đến y quán!”. Kumon ngẩng lên nhìn, khóe miệng trêu chọc.
Buổi chiều hôm ấy tràn ngập nước mắt, nói chính xác hơn là nước mắt hạnh phúc của thành viên đạo quán Hanamichi. Niko và một vài người nữa giúp nó thu dọn đồ, trong khi số khác thi nhau tặng quà, thậm chí một người trong họ còn hào phóng cho Inoue hẳn một thùng sữa bò loại lớn. Không thể diễn tả được gương mặt đầm đìa nước mắt nước mũi của nó giãn lớn đến thế nào khi hiên ngang đi trước Niko tiến đến y quán, thùng sữa bò chễm chệ một bên.
Tuy nhiên đến tối, Hiten không biết từ đâu quay về, không nói không rằng cướp luôn món sữa khoái khẩu của nó. Miệng không ngừng cảm ơn Inoue vì đã giúp anh ta đỡ phải ra ngoài mua.
Sau đó không ngoài dự tính, Sadana mấy lần đến quấy rối, sự việc căng thẳng đến nỗi cuối cùng Kuranruka nổi cơn tức giận. Mặc dù Hanamichi chỉ là chốn mua vui, nhưng sau lưng nó cũng có không ít quan hệ với các dòng dõi quý tộc lớn ở kinh thành. Bà đã nói:
“ Sadana đại nhân, Hanamichi tuy chỉ là một đạo quán nhỏ, nhưng chúng tôi làm ăn đàng hoàng, nếu đại nhân vẫn còn cố ý đến làm khó dễ, đừng trách tiện nữ phải hầu lên quan trên. Kinh thành là nơi mặt trời sáng nhất, tiện nữ không tin có kẻ một tay che hết ánh dương!”.
Nghe những lời như vậy, mặc dù không cam tâm nhưng tên quan kia cũng phải nể mặt ba phần. Còn về phần Inoue Yuu, hắn điên cuồng tìm kiếm sau lưng, quyết có bằng được. Việc đó khiến cho Niko mỗi khi đến y quán Meidou đều gặp rất nhiều khó khăn.
“ Lão nhìn ục ịch thế mà dai thật! Ngày trở về Hanamichi của cậu chẳng biết đến bao giờ…”.
Inoue Yuu nhìn Niko rồi lại cùng thở dài. Kể từ cái đêm ham chơi trốn khỏi nhà chung, thở dài đã gần như trở thành loại cảm xúc gần gũi với nó nhất. “Tiền của tớ…”. Nó than.
Sống tại y quán một thời gian, không thể phủ nhận ngoài bản chất vô sỉ, hám tiền, háo sắc, độc tài, hay bóc lột sức lao động, thì Hiten quả thật là một thầy thuốc mát tay – và đẹp trai nữa ( Inoue Yuu đã phải nhiều lần tát cho bản thân tỉnh ra trước nhan sắc đặc biệt của anh ta).
Mặc dù bình thường hay cười, nhưng cũng có không ít lần Inoue thấy được vẻ nghiêm túc, im lặng đến đáng sợ trong đôi mắt Hiten. Cảm giác đó đến rõ nhất khi một đại phu như anh phải đối diện với những người bệnh không thể nào cứu được, giống như lần có cô gái trẻ lam lũ mang theo cha mình đến y quán để chữa trị, ông cụ già nua cuối cùng cũng không thể nào chống lại thần chết, nhắm mắt xuối tay ngay khi vừa bước qua cửa y quán. Hay khi người chồng mắc bệnh nan y, thân thể hao gầy kiên quyết nhịn ăn nhịn uống để dành tiền cho người vợ trẻ cùng đứa con chưa đầy tháng,…
Những lúc như vậy, Inoue chỉ có thể đứng cách xa một góc nhìn theo bóng lưng Hiten. Bộ y phục kì lạ cùng mái tóc dài của anh ta dưới gió như cùng hòa làm một, đẹp nhưng khiến người nhìn phải rơi nước mắt.
“ Người đời cho danh thánh thủ, ấy vậy mà vẫn phải nói một câu xin lỗi… thật đáng chê cười mà”.
Chứng kiến cảnh con mất cha của cô gái trẻ, Inoue Yuu thực sự không kiềm nổi nước mắt. Bản thân là một đứa không cha không mẹ, từ nhỏ đã được Kuranruka nuôi nấng, nhiều lúc nghĩ; phụ mẫu chẳng lẽ không một chút động lòng khi bỏ rơi nó sao? Cô gái kia còn có người thân để khóc than, còn nó, nó biết khóc than ai đây?
Hiten nhìn Inoue Yuu, nói một cách bình thản.
“ Chết là thứ thấy nhiều nhất tại y quán này. Nếu lần nào cũng khóc như em, anh sợ mắt mình đã sớm mù lòa rồi.”.
“ Anh đừng có đặt điều! Đ…Đồ ăn mặc không giống ai.” Inoue lấy áo chùi, nhưng càng làm thì gương mặt càng nhem nhuốc. “ Em đâu khóc! Tự nước mắt chảy ra đó!”.
“ Em ngốc lắm!”.
“ Sao cơ?”.
Trước khi kịp phản ứng thì mắt đã ập đến một mảng màu xanh đen, những sợi vải ngang dọc cùng hoa văn mô phỏng thứ gì đó được in chìm tinh tế. Mùi trầm hơi lạnh chậm rãi xâm chiếm khoang mũi Inoue, đẩy tan đi cơn sụt sùi của nó. Thì ra cái lạnh cũng có lúc tuyệt vời như thế này.
“Thật là… chỉ một lần thôi đó! Cho em mượn áo này, mau khóc đi!!”. Hiten nói, tay áo rộng ôm lấy thân hình cô gái nhỏ. Sóng tóc suôn mượt nhẹ lướt qua cánh mũi Inoue, thấp thoáng sắc tím từ những sợi chỉ tận sâu bên trong.
Inoue Yuu, mười lăm tuổi… lần đầu tiên thấy trái tim mình có gì đó không còn như trước.... Và số phận của Inoue, còn lại đang chờ đợi những gì?