Rừng trúc phía nam Dương Khê trải dài như biển xanh biếc, từng thân trúc vươn cao, rung rinh trong gió sớm. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, chiếu thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất. Tiếng gió lùa qua từng kẽ trúc, nghe như tiếng kiếm ngân khe khẽ.
Lâm Kha và Tố Vân đi sâu vào rừng, bước chân nhẹ mà vững. Đêm dài vừa qua khiến cả hai đều mệt mỏi, nhưng không ai lên tiếng.
Kha đi trước, tay vẫn nắm chuôi Vô Ảnh kiếm; Tố Vân đi sau, chiếc áo trắng dính lấm vài vệt máu khô, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh.
“Phía trước có suối, nghỉ ở đó đi,” hắn nói, giọng thấp nhưng chắc.
Hai người dừng bên bờ suối nhỏ. Nước trong vắt, róc rách chảy qua những hòn đá phủ rêu xanh. Tố Vân rửa mặt, gột đi lớp bụi đường và mùi máu tanh còn đọng lại. Lúc ngẩng lên, ánh nắng chiếu vào mắt nàng, khiến chúng long lanh như mặt nước.
“Ngươi cứu ta hai lần,” nàng khẽ nói. “Nếu ta là họa, ngươi không sợ sao?”
Lâm Kha ngồi tựa gốc trúc, nhắm mắt:
“Ta không tin vào lời giang hồ. Người ta đồn có khi chính là kẻ giết người.”
Nàng im lặng. Một lúc sau, hắn mở mắt nhìn quanh, chợt cau mày.
“Rừng trúc này không đơn giản.”
Gió thổi mạnh hơn, tiếng lá trúc xào xạc. Lâm Kha đứng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm. Chỉ trong chớp mắt, một luồng kiếm khí lạnh buốt xé ngang qua, cắt đứt vài thân trúc trước mặt.
Tố Vân bật dậy, rút song đoản kiếm. Từ xa, một bóng người áo lam bước ra, dáng gầy nhưng vững chãi. Trên lưng đeo thanh trường kiếm cũ, tóc buộc cao, nét mặt điềm nhiên.
“Ngươi là ai?” – Lâm Kha hỏi.
Người kia khẽ cười:
“Nghe danh ‘Kiếm khách áo xám’ mấy hôm nay, hôm nay được gặp thật là duyên.”
“Duyên?” – Kha lạnh giọng – “Hay là kiếm?”
“Cả hai.” – Người kia chậm rãi rút kiếm. “Tên ta là Triệu Hàn – đệ tử đời thứ ba của Cửu Hoa Sơn.”
Lâm Kha sững lại: “Cửu Hoa Sơn?”
Triệu Hàn gật đầu:
“Phải. Môn phái chúng ta tưởng đã tuyệt tích. Nhưng sư bá ngươi – Kiếm Ẩn Lão Nhân – năm xưa phản bội sư môn, đem bí kíp ‘Vô Ảnh Kiếm Pháp’ giấu đi. Hôm nay, ta đến để lấy lại thứ đó.”
Kha nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh dần:
“Ngươi gọi người dạy ta là phản đồ?”
“Là sự thật. Ngươi học kiếm từ phản đồ, tự nhiên cũng thành nghịch đồ.”
Không nói thêm, cả hai cùng xuất chiêu.
Tiếng kiếm va vào nhau vang vọng giữa rừng. Mỗi nhát chém đều như xé gió, trúc ngã rạp theo luồng khí kiếm. Kha đánh theo bản năng, kiếm pháp mạnh mẽ, biến hóa khôn lường; Triệu Hàn thì tinh tế, từng chiêu đều chuẩn xác như đo ni đóng giày.
Sau mười chiêu, Tố Vân lo lắng hét lên:
“Đừng! Hai người đều là người của Cửu Hoa, cớ gì tàn sát lẫn nhau?”
Nhưng tiếng nói ấy tan trong âm thanh kiếm thép. Cuối cùng, Kha xoay người, mũi kiếm dừng cách cổ Triệu Hàn chỉ một tấc.
Triệu Hàn mỉm cười, thu kiếm về:
“Ngươi quả nhiên là truyền nhân của lão Kiếm Ẩn. Kiếm pháp không chê vào đâu được.”
Rồi hắn ném ra một mảnh ngọc bội khắc hình hoa cửu thùy:
“Cầm lấy. Khi nào ngươi muốn biết sự thật về ‘Vô Ảnh Kiếm Pháp’, hãy đến Cửu Hoa cổ động. Nơi đó, có người đang chờ ngươi.”
Nói xong, hắn xoay người biến mất giữa rừng trúc, bóng áo lam lẫn vào màn sương.
Tố Vân tiến lại, nhìn Kha:
“Ngươi có tin hắn không?”
Kha nhìn mảnh ngọc trong tay, giọng trầm như đá núi:
“Tin hay không… cũng phải đi. Vì dường như, bí mật của sư phụ ta… chưa từng chấm dứt.”
Gió thổi qua, hàng trúc nghiêng ngả, phát ra tiếng rì rầm như tiếng thì thầm từ quá khứ xa xăm. Trong tiếng gió, hai người tiếp tục lên đường, mỗi người mang trong lòng một nỗi nghi hoặc không nói thành lời.