kiến tạo nắng ấm

Chương 4: Hơi Ấm Giữa Bão Tố


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

1. Công Trường và Sự Sát Cánh

Dự án Thành Phố Xanh chính thức bước vào giai đoạn khảo sát công trường và thử nghiệm địa chất. Đây là nơi Kiến trúc sư Hứa Thanh Mai và Tổng Giám Sát Lục Minh Hạo buộc phải làm việc sát cánh bên nhau, không còn là những cuộc đấu trí qua email hay phòng họp lạnh lẽo.

Công trường là một vùng đất rộng lớn, bụi bặm và ồn ào. Thanh Mai mặc chiếc áo khoác bảo hộ mỏng manh, chiếc mũ bảo hiểm vàng che gần hết khuôn mặt. Cô đi bên cạnh Minh Hạo, người mặc bộ đồ công trường màu xám than, vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị.

Trong suốt buổi sáng, họ đi dọc theo các điểm khoan thử nghiệm, kiểm tra độ sâu cọc và các chỉ số kỹ thuật liên quan đến thiết kế Trụ Rỗng. Thanh Mai đưa ra các giải pháp thực tế để xử lý bùn đất, còn Minh Hạo tập trung vào tính toán rủi ro về thời gian.

“Cọc thí nghiệm thứ ba đang bị sai lệch 0.5 độ so với trục đứng,” Minh Hạo đột ngột chỉ vào thiết bị đo. “Nếu giữ nguyên, nó sẽ tạo ra áp lực không đều lên toàn bộ móng. Lỗi của ai?”

Thanh Mai kiểm tra lại. “Lỗi của nhà thầu. Tôi đã yêu cầu họ sử dụng máy đo laser mới. Lục Thị có thể buộc họ dừng ngay lập tức được không?”

“Được. Nhưng cô phải hiểu rằng, Hứa Kiến trúc sư, công trường không phải là bản vẽ. Mọi thứ đều có thể sai. Sự kiên trì của cô không nên chỉ dừng lại ở giấy trắng mực đen.”

“Tôi biết. Nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp với chất lượng.”

Trong lúc cả hai đang đứng gần một hố khoan sâu, một chiếc xe tải chở vật liệu đột ngột phanh gấp do tài xế lơ đãng, khiến một khối gỗ lớn từ trên xe lăn xuống, hướng thẳng về phía Thanh Mai.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Minh Hạo không kịp suy nghĩ, anh ta lập tức kéo mạnh Thanh Mai về phía mình. Cô ngã dúi vào vòng tay anh ta, khối gỗ lớn sượt qua lưng cô, tạo ra một tiếng động rầm rĩ.

Hơi thở của Thanh Mai dồn dập, trái tim cô đập điên cuồng. Khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Minh Hạo, cô ngửi thấy mùi gỗ và mùi nước hoa bạc hà lạnh lùng của anh ta. Khoảnh khắc ấy, sự bảo vệ bản năng của anh ta đã phá vỡ hoàn toàn bức tường băng giá giữa họ.

Minh Hạo buông cô ra ngay lập tức, vẻ mặt anh ta căng thẳng, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự bối rối trước hành động vừa rồi.

“Cẩn thận,” anh ta nói cộc lốc, quay lưng lại, ra hiệu cho đội thi công xử lý khối gỗ. “Đừng để những sơ suất ngu ngốc này xảy ra nữa. Tôi không có thời gian để cứu cô.”

Thanh Mai biết anh ta lại đang nói dối. Cô chỉnh lại mũ bảo hiểm, cố gắng ổn định nhịp thở. “Cảm ơn ông, Tổng giám đốc Lục. Tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Nhưng sự gần gũi bất ngờ đó đã để lại một dư vị khó tả, một loại hơi ấm len lỏi giữa sự thù địch.

2. Manh Mối Về Quá Khứ

Tối đó, Minh Hạo ở lại văn phòng để xem xét lại các bản báo cáo địa chất cũ của Kiến Trúc Hứa Gia mà anh ta đã yêu cầu thu thập. Anh ta không chỉ tìm kiếm lỗi sai của Thanh Mai, mà còn đào sâu vào quá khứ.

Trong một tập tài liệu đã ngả vàng, anh tìm thấy một bản sao kê ngân hàng đã bị đánh dấu. Đó là một khoản giao dịch chuyển tiền lớn, diễn ra ba tháng trước khi vụ sụp đổ tài chính xảy ra mười năm trước. Điều đáng nói là khoản tiền này được chuyển từ tài khoản của công ty cha Minh Hạo sang một tài khoản ẩn danh, không phải tài khoản của Kiến Trúc Hứa Gia.

Minh Hạo cầm bản sao kê, tim anh đập mạnh. Anh ta đã luôn tin rằng cha Thanh Mai đã trực tiếp rút ruột tài khoản của cha anh. Nhưng nếu khoản tiền này được chuyển đi bởi một bên thứ ba, mọi chuyện sẽ khác.

Kèm theo bản sao kê là một mảnh giấy ghi chú nhỏ, chữ viết tay của cha anh. Chỉ vỏn vẹn một câu: “Vương. Đã lún sâu.”

Minh Hạo nhíu mày. Vương. Có phải là Vương tổng của tập đoàn bất động sản đối thủ?

Sự thật mà anh theo đuổi mười năm qua đang rạn vỡ. Nếu cha Thanh Mai vô tội, hay ít nhất không phải là kẻ duy nhất gây ra cái chết của cha anh, vậy thì sự trả thù của anh từ trước đến nay đã sai lầm.

Minh Hạo nhìn sang căn phòng nhỏ đối diện, nơi Thanh Mai đang thức khuya làm việc. Cô ấy kiên cường, cô ấy giỏi giang, và cô ấy đang gánh vác tất cả vì tình thương gia đình. Liệu anh có thực sự muốn chứng minh cô ấy là con gái của một kẻ lừa đảo nữa không?

Anh ta cất mảnh giấy và bản sao kê vào két sắt riêng. Anh cần điều tra sâu hơn. Anh cần phải biết, nếu anh không trả thù Hứa Thanh Mai, thì kẻ nào mới là mục tiêu thực sự của anh.

3. Sự Lừa Dối Của Thanh Vy

Vài ngày sau, Thanh Mai phát hiện ra điều bất thường.

Cô đang xem lại báo cáo tài chính chi tiết của Kiến Trúc Hứa Gia. Mặc dù công ty đang khó khăn, nhưng Thanh Vy đã thanh toán một khoản học phí lớn cho một khóa học thiết kế thời trang ở nước ngoài, thông qua một tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc.

Thanh Mai gọi em gái về nhà. Khuôn mặt cô nghiêm trọng.

“Vy, em lấy tiền ở đâu ra để đóng học phí cho khóa học này?”

Thanh Vy lúng túng, gương mặt tái nhợt. “Em… em đã tiết kiệm được. Từ tiền làm thêm.”

“Đừng nói dối chị! Chị biết thu nhập của em. Khóa học này trị giá hàng trăm triệu. Em lấy nó từ đâu?”

Thanh Vy bắt đầu khóc lóc. “Em xin lỗi, chị Mai! Em biết chị sẽ không cho phép! Em đã vay. Vay của một người bạn cũ, người đó đã hứa sẽ giúp em đi du học.”

“Ai? Ai là người bạn đó? Chị muốn biết tên!”

Thanh Vy run sợ. Cô không thể nói ra Lý Thạch. Cô không thể nói ra sự thật rằng cô đã bán thông tin mật.

“Anh ta là một người bạn cũ của cha. Anh ta nợ cha em một ân huệ. Anh ta chỉ cho em vay thôi!” Thanh Vy hét lên, cố gắng chuyển sự tập trung sang nỗi khổ của mình. “Chị luôn chỉ lo cho công ty, lo cho Bé An! Chị không bao giờ nghĩ đến em! Em muốn cuộc sống của em, em không muốn mãi mãi bị mắc kẹt ở đây!”

Sự tuyệt vọng và lời nói dối của Thanh Vy quá thuyết phục. Thanh Mai, vốn đã kiệt sức vì công việc và Bé An, không còn sức để đào sâu.

“Được rồi, Vy,” Thanh Mai thở dài, buông xuôi. “Chị không cấm em theo đuổi ước mơ. Nhưng em phải hứa với chị, không được dính líu đến bất kỳ giao dịch mờ ám nào. Và phải trả lại số tiền đó ngay khi có thể. Chị sẽ trả tiền cho em sau khi dự án thành công.”

Thanh Vy gật đầu lia lịa, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã qua được cửa ải này, nhưng lại dấy lên sự tội lỗi lớn hơn. Cô đã làm tổn thương người chị đã hy sinh tất cả vì mình.

4. Vương Tổng: Kẻ Thứ Ba Xuất Hiện

Trong khi Thanh Mai và Minh Hạo dần xóa bỏ sự thù hận, kẻ thù thực sự bắt đầu lộ diện.

Trong một cuộc họp đánh giá tiến độ, Vương tổng – CEO của Tập đoàn Vương Phát, đối thủ chính của Lục Thị trong quá khứ và là kẻ đang nhăm nhe Dự án Thành Phố Xanh – đột ngột xuất hiện.

Vương tổng là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài phúc hậu nhưng đôi mắt sắc lạnh và đầy toan tính. Hắn ta bước vào phòng họp, không cần được mời.

“Chào mừng Tổng giám đốc Lục, và Hứa Kiến trúc sư,” Vương tổng nói, giọng điệu thân mật một cách giả tạo. “Tôi chỉ muốn đến thăm hỏi. Dự án Thành Phố Xanh là niềm tự hào của thành phố. Nhưng tôi nghe nói, Lục Thị đang gặp rủi ro lớn khi hợp tác với một ‘công ty có tiếng xấu’ và một ‘thiết kế quá liều lĩnh’.”

Minh Hạo nhìn Vương tổng, ánh mắt cảnh giác. “Vương tổng, việc lựa chọn đối tác là quyết định của Lục Thị. Tôi nghĩ ông không nên can thiệp vào hoạt động nội bộ.”

Vương tổng cười lớn. “Ồ, can thiệp? Không, tôi chỉ lo lắng cho cô Hứa đây thôi. Cha cô ấy, ông Hứa, đã từng mắc sai lầm lớn. Tôi hiểu. Nhưng Lục Minh Hạo, anh không nên để mối hận cá nhân che mờ phán đoán của mình. Tôi nghe nói, anh đang dùng Hứa Gia để trả thù. Nếu anh muốn một đối tác ổn định, Tập đoàn Vương Phát luôn sẵn lòng tiếp quản Hứa Gia.”

Lời nói của Vương tổng đánh trúng hai điểm yếu: quá khứ của Minh Hạo và sự mong manh của Hứa Gia.

Thanh Mai đứng dậy, nhìn thẳng vào Vương tổng. “Thưa Vương tổng, thiết kế của chúng tôi đã được Tổng Giám Sát Lục Minh Hạo phê duyệt. Và chúng tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Công ty chúng tôi không cần sự giúp đỡ của ông.”

Vương tổng nheo mắt nhìn Thanh Mai. “Ồ, cô bé này có vẻ khá sắc sảo. Nhưng sự sắc sảo không thể chống lại sức mạnh của đồng tiền, hay một bản sao kê ngân hàng.” Hắn ta cười bí hiểm, rồi quay sang Minh Hạo. “Hôm nay, tôi chỉ đến để gửi lời chào. Nhưng tôi nghĩ, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ gặp lại anh trên công trường.”

Sau khi Vương tổng rời đi, không khí trong phòng họp đóng băng. Thanh Mai và Minh Hạo nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra mối nguy hiểm thực sự không đến từ sự đối đầu giữa họ, mà từ người thứ ba đã xuất hiện.

Minh Hạo nhớ đến mảnh giấy ghi chú của cha anh, có chữ Vương. Anh ta nhìn Thanh Mai, ánh mắt chứa đựng một sự khẩn trương mới.

“Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần phải hợp tác một cách thực sự, Hứa Kiến trúc sư,” Minh Hạo nói, giọng nói đã mềm đi rất nhiều so với trước đây. “Tôi cần cô, và cô cần tôi. Kẻ thù của chúng ta không phải là nhau.”

Thanh Mai gật đầu. Cô bước đến bên Minh Hạo, lần đầu tiên chủ động đưa tay ra.

“Hợp tác. Để minh oan cho cha tôi, và bảo vệ tương lai của Bé An.”

Minh Hạo siết chặt tay cô. Bàn tay anh ta ấm áp, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng. Giữa công trường đầy bụi bặm và nguy hiểm, giữa âm mưu và hận thù, một liên minh đã được hình thành, và một tia lửa tình yêu đã được nhen nhóm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×