Mưa vẫn chưa dứt. Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và mùi máu tanh còn sót lại trên tấm ván gỗ.
An Nhiên – hay đúng hơn, là thân xác mà cô đang mượn – ngồi lặng nhìn người đàn ông bất tỉnh trên giường.
Cô vừa mới khâu vết thương cho anh bằng sợi chỉ gai thô, rửa sạch máu bằng nước đun sôi, và dùng dao ăn thay dao mổ. Đó là cuộc chiến sinh tử thực thụ – không có thuốc gây mê, không có máy móc, chỉ có bản năng cứu người của một bác sĩ và đôi tay run rẩy của một kẻ không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Tạ Dục Chiêu – họ bảo thế.
Một Vương gia nắm quyền sinh sát, người mà ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng dè ba phần.
Còn cô... là ai?
Cô không có ký ức gì về “Yên Tịnh” – cái tên mà anh ta vừa thều thào trước khi ngất đi. Nhưng mỗi lần nghe người khác gọi, tim cô lại nhói lên, như có ai cào xé từ bên trong.
Cô nhìn khuôn mặt anh trong ánh đèn dầu mờ nhạt. Gương mặt lạnh lùng, cương nghị, nhưng ẩn giấu sự mệt mỏi sâu thẳm – hệt như Tạ Minh, người nằm trên bàn mổ của cô vài tiếng trước.
Cô khẽ đưa tay chạm lên má anh.
Lạnh. Lạnh như đêm mưa.
“Lẽ nào... số phận trêu ngươi ta đến vậy?”
Cô tự hỏi, rồi bật cười, tiếng cười nhẹ mà chua xót.
Bác sĩ hiện đại xuyên về cổ đại – chuyện chỉ thấy trong tiểu thuyết, giờ lại thành sự thật.
Cô lấy tấm chăn mỏng đắp lên người anh, rồi tựa lưng vào tường. Trong đầu, những hình ảnh mơ hồ lại hiện lên.
Giấc mơ ấy… thật rõ ràng.
Cô thấy mình đứng giữa khu vườn hoa đào rực rỡ. Cánh hoa bay như mưa, rơi phủ trên vai, trên tóc.
Một người đàn ông mặc giáp bạc bước tới, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng lại chứa nỗi đau khôn cùng.
“Yên Tịnh.”
Cô quay đầu.
“Dạ?”
Anh khẽ cúi xuống, cài một cánh hoa lên tóc cô.
“Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn gặp lại nàng.”
“Vì sao?”
“Vì ta chưa từng nói xin lỗi.”
Nước mắt cô rơi, nhưng anh đã quay đi, bóng dáng chìm dần giữa màn hoa đào đỏ rực – đỏ như máu.
An Nhiên choàng tỉnh.
Ánh đèn dầu đã tắt, chỉ còn ánh trăng rọi qua cửa sổ. Bên ngoài, cơn mưa đã ngừng. Tiếng dế vang lên, hòa cùng tiếng gió lùa qua lá tre.
Cô nhìn sang – người đàn ông vẫn nằm đó, hơi thở đều nhưng yếu. Bên ngực anh, vết thương được cô băng lại cẩn thận, chỉ còn vết máu khô thẫm.
Cô thở phào, lấy bát nước bên cạnh, định lau mặt cho anh. Nhưng khi khăn chạm vào da, bàn tay anh bất chợt siết lấy cổ tay cô.
Cô giật mình.
Đôi mắt anh mở ra – sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao.
“Ngươi là ai?”
Giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn toát ra khí thế khiến người khác phải cúi đầu.
“Tôi... à không, thiếp... là người cứu ngài.”
An Nhiên lắp bắp, vẫn chưa quen với cách xưng hô thời cổ.
Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Một lát sau, ánh mắt anh chợt thay đổi – từ nghi ngờ thành bàng hoàng.
“...Yên Tịnh?”
Cô khựng lại.
Lại là cái tên đó.
“Ngài nhận nhầm người rồi. Thiếp không phải Yên Tịnh gì cả.”
“Không thể...”
Anh siết chặt tay cô hơn, giọng run rẩy – thứ cảm xúc mà một Vương gia lừng danh hiếm khi để lộ.
“Đôi mắt này, nốt ruồi nhỏ dưới tai... ngay cả giọng nói... đều là nàng. Sao có thể không phải?”
An Nhiên rút tay ra, lùi một bước.
“Tôi chỉ là một thầy thuốc lang băm trong thôn, không hiểu ngài nói gì cả.”
Tạ Dục Chiêu nhắm mắt, ngả đầu xuống gối, tiếng cười khẽ bật ra – trầm thấp, đầy chua chát.
“Thì ra... ngay cả khi ta chết đi, ông trời vẫn bắt ta nhìn thấy khuôn mặt ấy.”
Cô mím môi.
Câu nói ấy... sao nghe vừa oán hận vừa đau thương đến thế?
Ba ngày sau, Tạ Dục Chiêu tỉnh hẳn. Vết thương hồi phục nhanh ngoài dự kiến – có lẽ vì kỹ thuật khâu của cô, có lẽ vì ý chí sinh tồn của anh quá mạnh.
Người hầu trong phủ đều coi cô như ân nhân, nhưng riêng anh – thì lạnh lùng khác thường. Anh không nói lời cảm ơn, cũng chẳng hỏi han. Chỉ im lặng quan sát cô, mỗi cái nhìn đều khiến cô thấy tim mình run rẩy.
Buổi chiều, khi cô đang phơi thảo dược trước hiên, anh bước đến.
“Nàng là ai?”
“Tôi... là Lâm An Nhiên.”
“Cái tên lạ lẫm. Không thuộc bất kỳ tộc nào của Đại Lăng.”
“Tôi đến từ... rất xa.”
Cô đáp nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Xa... đến mức nào?”
Cô khẽ cười. “Đến mức ngài không thể tưởng tượng được.”
Anh im lặng. Một lúc sau, giọng anh trầm thấp vang lên:
“Dù là ai, nếu số phận đã khiến ta gặp lại nhau... thì ta sẽ không để nàng biến mất lần nữa.”
Câu nói ấy khiến An Nhiên khựng lại.
Gặp lại nhau?
Lần nữa?
Tim cô đập loạn, hình ảnh trong giấc mơ hoa đào chợt ùa về – người đàn ông mặc giáp bạc, nói câu “ta chưa từng nói xin lỗi”.
Cô nhìn anh. Dưới ánh chiều, đôi mắt ấy sáng lên, vừa quen thuộc vừa xa xăm.
Có phải... người trong mộng chính là anh?
Và cô – chính là “Yên Tịnh” mà anh vẫn day dứt suốt bao năm?
Đêm đó, cô không ngủ được.
Viên ngọc cổ trên cổ cô – thứ cô mang từ thế giới hiện đại – bỗng phát sáng nhè nhẹ, hắt lên tường những vệt sáng như sóng nước.
Trong ánh sáng ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, xa xăm, như từ một nơi rất cũ, rất đau:
“Yên Tịnh, tha cho ta... Nếu có thể quay lại, ta sẽ không để nàng chết.”
Cô run lên, nắm chặt viên ngọc.
“Anh là ai... tại sao cứ xuất hiện trong tâm trí tôi?”
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh sáng nhạt dần, tan vào bóng đêm.
Ngoài kia, hoa đào nở trái mùa, cánh hoa rơi lả tả xuống hiên nhà.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt – như nhắc nhở rằng:
Định mệnh của họ... vừa mới bắt đầu lại.