kiếp này anh nợ em một lời xin lỗi

Chương 4: Ký ức máu và hoa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm phủ Vương gia yên tĩnh đến lạ.

Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, xen lẫn tiếng gió thổi qua hàng tùng già, khiến lòng người nặng trĩu.

An Nhiên nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Cơn mộng đêm qua vẫn chưa tan. Trong giấc mơ, cô thấy chính mình — hay đúng hơn, là một người mang gương mặt cô — quỳ giữa đại điện lạnh lẽo, máu loang đỏ dưới chân.

Trên cao, Vương gia đứng đó, ánh mắt lạnh như sắt, miệng thốt ra hai chữ như dao cứa:

“Tội đáng chết.”

Một chén rượu độc được đưa tới, và cô... đã uống.

Cô choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.

Không thể nào... làm sao cô có thể thấy rõ như vậy?

Buổi sáng, khi ánh nắng rọi qua cửa sổ, nàng vẫn ngồi thất thần bên bàn. Trước mặt là bức tranh nàng đang vẽ — chẳng biết từ lúc nào, tay nàng đã khắc họa lại hình ảnh một người phụ nữ mặc cung phục đỏ thẫm, quỳ dưới đất, phía sau là hoa đào rơi lả tả.

“Ngươi vẽ gì thế?”

Giọng nói trầm khàn vang lên. Tạ Dục Chiêu đứng ở cửa, y phục thường ngày, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên chút gì đó khó hiểu.

An Nhiên giật mình, vội gấp bức tranh lại.

“Chỉ là... vẽ linh tinh thôi.”

Anh bước đến, giật lấy bức tranh. Khi ánh mắt anh dừng trên tờ giấy, sắc mặt anh chợt biến đổi.

“Ngươi... sao lại biết cảnh này?”

“Cảnh gì?” – Nàng bối rối.

“Đêm nàng bị xử tội, chính là cảnh này.”

Anh nói khẽ, giọng trầm xuống, run run như kẻ chạm vào vết thương cũ.

“Đây là cung Dư Hoa. Cây đào phía sau là do ta trồng. Năm đó... hoa nở rộ, nàng chết trong mùa xuân.”

Nàng chết trong mùa xuân.

Một câu nói đơn giản, mà khiến tim An Nhiên như bị bóp nghẹt.

“Ngài nói... nàng ấy bị xử tội?”

“Ừ. Bị vu là mưu phản. Nhưng ta...”

Anh ngẩng lên, ánh mắt mờ đi.

“Ta đã không tin nàng.”

Không khí trong phòng chùng xuống. Chỉ còn tiếng thở dài kéo dài như tiếng gió đêm.

Từ hôm đó, An Nhiên bắt đầu tìm hiểu về “Yên Tịnh Phi”.

Cô hỏi người hầu, hỏi thái giám trong phủ, thậm chí ghé thư phòng để xem sổ ghi chép. Mỗi câu chuyện cô nghe, mỗi dòng chữ cô đọc, đều khiến lòng cô nặng dần.

Yên Tịnh – người được Tạ Dục Chiêu sủng ái nhất, hiền lành, hiểu y thuật, từng cứu mạng anh trong một lần bị ám sát.

Nhưng ba năm sau, triều đình biến động. Một bản mật thư tố cáo nàng cấu kết phản tặc, âm mưu đầu độc Vương gia.

Không ai tin, kể cả anh.

Nàng bị bắt, bị đánh, bị ép cung khai, rồi chết vì chén rượu độc – do chính tay anh đưa.

An Nhiên đọc đến đó, tay run lên, nước mắt rơi xuống trang giấy.

Cô chợt hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô lại co thắt. Vì sao giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại.

Có lẽ... cô thật sự chính là Yên Tịnh, người phụ nữ đã chết dưới tay người mình yêu.

Tối hôm ấy, Tạ Dục Chiêu lại đến.

Anh vẫn trong bộ y phục đen, đôi mắt sâu như vực thẳm.

“Ngươi tránh mặt ta.” – Anh nói, giọng lạnh.

“Thiếp không dám.” – Nàng khẽ đáp, cúi đầu.

“Không dám, nhưng vẫn tránh.”

Anh tiến tới, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nói đi, ngươi là ai?”

Cô run lên, nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào:

“Thiếp cũng muốn biết... thiếp là ai.”

Ánh mắt anh khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh thấy trong đôi mắt cô có điều gì đó rất quen – sự đau đớn, tuyệt vọng, giống hệt năm xưa.

“Yên Tịnh...” – Anh khẽ gọi, giọng run.

“Không, thiếp không phải!” – Cô hét lên, đẩy anh ra.

“Thiếp chỉ là Lâm An Nhiên! Một người lạc giữa thời gian, không ký ức, không thân phận... Nhưng ngài cứ nhìn thiếp như kẻ đã chết!”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Anh đứng đó, lặng nhìn cô.

Một lúc lâu sau, anh chỉ nói một câu, giọng khản đặc:

“Dù là ai... thì số phận vẫn gắn nàng với ta.”

Rồi anh quay đi, bóng áo đen khuất dần sau cửa.

An Nhiên ngã xuống giường, tay ôm ngực.

Trái tim cô đập loạn, vừa sợ hãi, vừa đau đớn.

Đêm ấy, cô lại mơ.

Trời đổ mưa, sấm chớp nổ tung trên bầu trời hoàng thành.

Cô – Yên Tịnh – bị kéo lên giữa điện. Máu thấm trên cổ áo, gió lạnh thổi táp vào mặt.

Trên bậc thềm, Tạ Dục Chiêu mặc giáp bạc, ánh mắt u tối.

“Ngươi dám phản bội ta?”

Cô quỳ, cười nhạt:

“Thiếp không phản bội. Nhưng nếu chàng tin lời gian thần, thiếp có nói cũng vô ích.”

“Nàng vẫn luôn nói dối.”

Cô nhìn anh, nước mắt hòa cùng mưa.

“Chàng từng nói sẽ tin thiếp... hóa ra lời hứa của Vương gia, cũng như gió bay thôi sao?”

Anh im lặng, chỉ ra hiệu. Một người hầu tiến tới, đưa chén rượu độc.

“Uống đi, ta cho nàng được chết toàn thây.”

Cô run rẩy đón lấy. Trong giây phút cuối, nàng ngẩng đầu, khẽ nói:

“Chàng sẽ hối hận.”

Và uống.

Cánh hoa đào bay đầy trời. Màu đỏ của hoa, của máu, hòa làm một.

An Nhiên tỉnh dậy, hét lớn.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập như muốn vỡ tung.

Viên ngọc cổ sáng rực, rồi tắt ngấm.

Cô thở gấp, ngồi ôm đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa — cô chính là Yên Tịnh.

Kiếp trước, anh giết cô.

Kiếp này, định mệnh đưa họ gặp lại.

Nhưng lần này, liệu cô có thể tránh khỏi bi kịch cũ?

Ngoài cửa sổ, trăng mờ phủ lên phủ Vương gia, ánh sáng nhợt nhạt như máu đã khô.

Một con chim đêm kêu lên một tiếng dài, rồi im bặt.

Đêm ấy, không ai biết rằng — bánh xe nghiệp báo đã bắt đầu quay trở lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×