Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên tấm rèm mỏng. Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khẽ khàng.
Lâm Nhiên mở mắt, cảm giác đầu tiên là một nỗi trống rỗng mơ hồ. Giấc ngủ chẳng sâu, ký ức về người đàn ông áo xám trong quán cà phê vẫn chưa tan đi. Cô ngồi dậy, với tay lấy điện thoại.
Bức ảnh cô chụp hôm qua vẫn nằm trong thư viện — khung cảnh quán Lumos Café, ánh sáng mờ vàng, chiếc bàn quen thuộc, và… ghế đối diện trống không. Cô phóng to, nhìn kỹ từng chi tiết, đến khi mắt bắt đầu cay. Trong ánh sáng phản chiếu mờ ảo ấy, cô tưởng như thấy bóng dáng anh, một nụ cười thoáng qua nơi mặt kính, nhưng càng nhìn lại càng chẳng còn gì nữa.
Cô dụi mắt, định thần lại, rồi nhận ra dòng chữ mờ ở góc ảnh tối qua — “Cảm ơn vì đã nhớ tôi.” — giờ đây cũng biến mất.
Cô lặng đi vài giây. Mọi thứ giống như một trò đùa của trí nhớ. Nhưng nếu chỉ là tưởng tượng, tại sao cô vẫn nhớ rõ giọng nói trầm thấp, ánh mắt lặng yên, cả nụ cười ấm áp đến mức khiến tim cô nhói lên mỗi khi nghĩ đến?
Tên anh — Khương Mặc — cứ quanh quẩn trong đầu. Cô không biết vì sao mình nhớ cái tên đó, khi rõ ràng, cô chưa từng hỏi.
Cô chậm rãi bước đến bàn, mở cuốn sổ nhỏ vẫn luôn mang theo. Giữa những dòng chữ chi chít tên người, đôi mắt cô dừng lại nơi khoảng trống phía dưới. Không hiểu vì sao, bút trong tay cô tự động viết ra hai chữ ấy — Khương Mặc.
Chiều hôm đó, cô quay lại Lumos Café.
Không khí vẫn vậy, tiếng nhạc piano rơi nhẹ vào từng góc quán, hương cà phê vẫn quyện trong mùi gỗ nâu. Cô ngồi xuống chiếc bàn thứ ba từ cửa sổ, đúng vị trí hôm qua. Bàn ghế gọn gàng, không có dấu vết gì chứng tỏ ai đó từng ngồi ở đây.
“Cô Lâm lại ghé à?” – giọng cô nhân viên phục vụ vang lên, thân quen.
“Ừ, tôi… ngồi một lát.”
“Cô hôm qua về muộn ghê, tôi còn thấy cô ngồi mãi mà không gọi thêm nước. Cà phê bên kia tôi đã dọn rồi nhé.”
“Bên kia?” – Lâm Nhiên ngẩng đầu.
“Vâng, cái ly để đối diện cô đó. Cô gọi hai ly sao?”
Lâm Nhiên chết lặng.
“Không, tôi… chỉ gọi một ly thôi.”
Cô nhân viên thoáng ngạc nhiên: “Thật sao? Tôi nhớ rõ là hai.”
Cô không trả lời nữa, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dõi ra khung cửa. Bên ngoài, trời âm u, mây lại kéo đến, như thể cơn mưa hôm qua vẫn chưa chịu đi hẳn.
Cô nhấp ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi. Một phần nào đó trong cô vẫn không chịu tin tất cả chỉ là ảo giác. Anh quá thật, quá rõ ràng, đến mức cô cảm giác nếu đưa tay ra, có thể chạm vào được.
Tối về, cô lục lại những tấm ảnh cũ trong ngăn tủ. Từ chồng album phủ bụi, cô rút ra một xấp ảnh chụp thời đại học — những buổi cắm trại, những chuyến đi chơi biển.
Lật từng tấm, nụ cười của bạn bè hiện lên rõ ràng dưới ánh nắng năm nào. Đến khi dừng ở một bức ảnh nhóm chụp ở bãi biển, cô khựng lại.
Góc phải bức ảnh, sau lưng cô, có một người đàn ông đang cầm máy ảnh, nụ cười nhạt trên môi, dáng người cao, khoác áo xám.
Cô run rẩy lật mặt sau bức ảnh.
Một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Khương Mặc – nhóm truyền thông, 12/5.”
Cô choáng váng.
Ba năm trước, đúng thời điểm cô đi thực tập cùng nhóm báo chí. Lúc trở về, có một vụ tai nạn trên đường, một người trong đoàn mất tích, thi thể không bao giờ được tìm thấy.
Cô từng nghe tên anh, nhưng khi ấy không để tâm. Giờ đây, mọi mảnh ký ức vụn vỡ bỗng ráp lại thành hình.
Anh chính là người mất tích trong vụ tai nạn năm đó.
Cô khẽ thì thầm:
“Anh… là người từng đi cùng tôi sao?”
Đêm xuống, trời lại đổ mưa. Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, kéo theo một nỗi buồn nhè nhẹ. Lâm Nhiên ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào bức ảnh cũ. Cô không biết mình nhìn bao lâu, chỉ biết trong đầu vang lên âm thanh của một giọng nói trầm thấp:
“Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn ngồi ở góc bàn ấy, chụp lại nụ cười của cô.”
Cô bật dậy, tim đập dồn dập. Tiếng mưa ngoài kia bỗng mờ đi, nhường chỗ cho âm thanh của sóng biển, tiếng gió và tiếng shutter của máy ảnh — click.
Mọi thứ trong đầu cô hòa trộn, mơ hồ và thật đến khó phân biệt.
Trong giấc mơ, cô đứng giữa bãi cát trắng, gió thổi tung tóc, nắng chói chang đến nhức mắt.
Phía trước là Khương Mặc, anh quay lưng về phía cô, giơ máy ảnh lên.
“Cười lên, Nhiên. Tấm này là tấm cuối cùng.”
Cô nghe lời, khẽ mỉm cười.
Một tia sáng lóe lên, rồi âm thanh chát chúa vang dội, như tiếng kim loại va đập. Mọi thứ tối sầm.
Khi cô mở mắt, bầu trời đã đổi màu. Cát ướt dưới chân, sóng xô vào bờ, và anh… biến mất.
Lâm Nhiên giật mình tỉnh dậy, người toát mồ hôi lạnh.
Cô nhìn quanh, căn phòng vẫn im ắng, chỉ có chiếc đèn bàn vàng nhạt chiếu lên cuốn sổ nhỏ. Cô tiến lại gần.
Giữa những dòng tên, một dòng chữ mới xuất hiện — bằng nét chữ của chính cô:
“Khương Mặc.”
Cô run tay khép sổ lại, cảm giác như có ai đó vừa đứng ngay sau lưng mình, im lặng nhìn.
Ba ngày sau, cô nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Nếu cô muốn biết sự thật, hãy đến cầu Hoàng Phố lúc hoàng hôn.”
Không có tên, không có biểu tượng, nhưng linh cảm nói với cô — đó là anh.
Chiều hôm đó, bầu trời nhuộm màu vàng cam pha tím. Mặt nước phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như kính vỡ.
Lâm Nhiên bước lên cầu. Gió thổi mạnh, mái tóc lòa xòa bên má. Cô đứng đó, tim đập nhanh như thể sắp gặp lại một phần ký ức thất lạc.
“Cô đến rồi.”
Giọng nói vang lên từ phía sau. Cô quay lại — anh đứng đó, áo khoác xám, nụ cười dịu dàng như lần đầu họ gặp.
“Anh… là ai? Là người, hay…” – giọng cô run lên.
Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu như mặt nước hồ mùa thu.
“Tôi không chắc nữa. Tôi chỉ nhớ, khoảnh khắc cuối cùng trong đời, có ánh sáng trắng và tiếng va chạm. Khi mở mắt ra, tôi đã không còn cảm giác của con người. Chỉ còn một điều duy nhất không biến mất — ký ức về cô.”
Gió thổi qua, mang theo mùi mưa ẩm ướt.
Cô thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể hỏi bằng giọng gần như thì thầm:
“Vì sao lại là tôi?”
Anh mỉm cười, ánh mắt hiền đến mức khiến tim cô như tan chảy.
“Vì cô là người cuối cùng tôi chụp hình. Và là người duy nhất tôi không quên.”
Khoảnh khắc ấy, cô không kìm được nước mắt. Gió cuốn tóc cô, còn anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào không khí — bàn tay xuyên qua vai cô, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt.
“Ba năm qua, tôi vẫn đi theo cô, chỉ để nhìn cô sống. Tôi muốn chắc rằng, cô vẫn ổn.”
Cô nghẹn ngào: “Nếu anh vẫn ở đây, thì tôi sao có thể ổn được?”
Anh cười, nụ cười khiến tim cô đau nhói.
“Đừng khóc. Tôi đã thấy cô cười hôm qua — khi cô nói cảm ơn. Tôi nghĩ, mình có thể đi rồi.”
“Không… đừng đi.” – cô nắm chặt tay, nhưng chẳng thể chạm vào anh.
“Nhiên, có lẽ chúng ta gặp nhau muộn mất rồi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn ngồi lại góc bàn đó, và chụp lại nụ cười chỉ dành cho tôi.”
Anh nói rồi khẽ lùi bước. Ánh sáng cuối ngày chiếu lên dáng người mờ dần trong nắng.
Khi cô đưa tay ra, anh đã tan vào không khí, chỉ còn lại một chiếc máy ảnh cũ đặt trên lan can, ướt sương.
Cô mang chiếc máy ảnh về nhà. Thẻ nhớ cũ bên trong chỉ có một tệp duy nhất mang tên:
“Last Photo.jpg”
Cô mở tệp.
Trong ảnh là quán Lumos Café, ánh sáng mưa mờ nhòe, cô ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt nhìn ra ngoài, ánh sáng phản chiếu dịu dàng trên gò má.
Và qua khung kính phản chiếu, có bóng anh đang nhìn cô, mỉm cười.
Bức ảnh ấy — rõ ràng không phải cô chụp.
Nhưng đó chính là góc mà anh từng ngồi.
Cô đưa tay chạm lên màn hình, giọng run run:
“Anh đã chụp được rồi, phải không… Khương Mặc.”
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi như những nhịp thời gian chậm chạp, rơi vào lòng cô một nỗi buồn dịu ngọt.
Trong bức ảnh, ánh sáng phản chiếu vào mắt cô, như thể anh vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cười — nụ cười chỉ dành cho cô.