kiếp này, em nợ tôi một cái ôm

Chương 4: Ký ức ngược dòng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, mỏng như tờ giấy. Lâm Nhiên ngồi trước bàn, cốc cà phê vẫn còn ấm, nhưng lòng cô lạnh ngắt.

Từ hôm tìm thấy bức ảnh cũ, mọi thứ trong cô như bị đảo lộn.

Giấc mơ, ký ức, và hiện thực đan xen.

Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy khuôn mặt Khương Mặc – mờ ảo, nhưng gần đến mức có thể chạm vào.

Cô không còn biết đâu là thực, đâu là ảo nữa.

Chỉ biết rằng, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại:

một con đường ngập nắng,

một khung máy ảnh giơ lên,

và giọng anh khẽ nói: “Em cười đi, để anh chụp tấm này cuối cùng.”

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, cô lại thấy mình đang khóc.

Buổi trưa, cô nghỉ làm, đi dạo dọc phố cũ — con phố nơi “Quán Mưa Rơi” nằm.

Con đường ướt sau mưa, phản chiếu ánh trời xám bạc. Cô bước chậm, không mục đích, chỉ muốn tìm lại cảm giác quen thuộc nào đó giữa dòng người tấp nập.

Một cửa hàng đồ cổ thu hút ánh nhìn cô.

Bên trong là những vật cũ kỹ: đồng hồ bỏ túi, đèn dầu, và hàng loạt khung ảnh cổ.

Cô bước vào, định chỉ xem qua, thì ánh mắt dừng lại ở một khung ảnh gỗ treo trên tường.

Bên trong là bức ảnh đen trắng — chụp đôi nam nữ đứng giữa mưa. Cô gái ngẩng đầu cười, người đàn ông đứng sau cầm ô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Cô chết lặng.

Cô gái trong ảnh… là cô.

Còn người đàn ông, là Khương Mặc.

Bức ảnh rõ ràng là thật, cũ đến mức viền đã ố vàng, nhưng không thể nào tồn tại được. Vì cô chưa từng chụp tấm hình đó.

“Cô nhìn bức này à?” – giọng ông chủ cửa hàng vang lên, trầm và khàn.

“Vâng… bức này từ đâu ra vậy ạ?”

“À, khách cũ gửi lại lâu rồi. Nói rằng nếu có ai nhìn thấy mà nhận ra chính mình trong đó, thì… hãy đem về.”

Cô ngẩng đầu, sững sờ: “Khách nào ạ?”

“Tôi cũng quên rồi. Lâu lắm. Hình như tên là… Mặc.”

Toàn thân cô cứng lại.

Khương Mặc.

Ông chủ lấy bức ảnh xuống, lau bụi rồi đưa cho cô:

“Nếu cô nhận ra, thì nó là của cô.”

Cô run run nhận lấy. Khi ngón tay chạm vào khung gỗ, hình ảnh trước mắt bỗng mờ đi, rồi xoay vòng như một thước phim quay ngược.

Cô thấy mình đứng giữa con đường rợp nắng vàng.

Khương Mặc đang giơ máy ảnh, nụ cười anh dịu dàng như gió.

“Đừng nhìn anh, nhìn lên trời đi, ánh sáng đẹp lắm.”

Cô làm theo. Mưa bụi rơi nhẹ trên tóc.

“Anh định chụp bao nhiêu tấm nữa?” – cô hỏi, nửa trách nửa cười.

“Cho đến khi nào em quên anh.” – anh đáp, giọng khẽ khàng.

Cô bật cười, không hiểu lời nói đó mang ý gì.

Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt có gì đó vừa ấm vừa buồn.

Cô nhớ rõ hôm ấy là buổi chiều cuối mùa mưa, năm 2020.

Sau hôm đó, anh ra ngoài công tác – và tai nạn xảy ra.

Cô giật mình mở mắt. Mồ hôi lạnh thấm trán.

Bức ảnh vẫn trong tay, nhưng giờ, có thêm một dòng chữ mới in nghiêng ở mép khung:

“Nếu em nhìn thấy tấm này, nghĩa là anh vẫn đang ở đâu đó gần em.”

Cô hít sâu, cảm giác nghẹn ở ngực.

Không biết vì sao, cô quyết định đến nơi xảy ra tai nạn năm xưa.

Đoạn đường ngoại ô Hoàng Phong giờ đã khác.

Cô đi chậm, mắt quét quanh.

Bên vệ đường, cỏ mọc cao, gió thổi lay lay.

Cô dừng lại khi thấy một biển báo cũ, nghiêng lệch:

“Cấm dừng xe – khu vực nguy hiểm.”

Ngay bên cạnh là một gốc cây to, rễ trồi khỏi mặt đất.

Cô khẽ chạm tay lên vỏ cây, và trong khoảnh khắc ấy, một luồng ký ức mạnh mẽ tràn về —

Mưa lớn.

Đường trơn.

Tiếng còi xe.

Ánh đèn pha rọi thẳng.

Cô hét lên: “Mặc, cẩn thận!”

Chiếc xe mất lái.

Anh quay đầu lại, nụ cười thoáng qua:

“Đừng sợ.”

Rồi ánh sáng trắng lóa che khuất tất cả.

Lâm Nhiên khuỵu xuống, nước mắt trào ra. Cơn mưa bất ngờ lại đổ xuống, từng giọt rơi lộp bộp trên mái tôn.

Cô nghe tiếng anh – rất gần, rất thật.

“Đừng khóc. Anh chưa từng đi xa.”

Cô ngẩng lên. Trong màn mưa, bóng anh đứng đó, mờ nhạt, nhưng rõ hơn bao giờ hết.

Anh vẫn áo khoác xám, ánh mắt dịu dàng như cũ.

“Tại sao…” – cô nghẹn giọng – “Tại sao anh còn ở đây?”

“Vì em chưa tha thứ cho anh.”

Cô sững người.

“Tha thứ gì cơ?”

Anh mỉm cười buồn.

“Tai nạn năm đó, là lỗi của anh. Anh đã ép em đi cùng. Anh nói chỉ chụp thêm vài tấm, rồi về. Nhưng anh đã không giữ được lời.”

Nước mắt cô hòa với mưa, lạnh buốt.

“Em đã không trách anh.”

“Nhưng em chưa bao giờ nói điều đó.” – anh bước gần lại, giọng nhẹ như hơi thở. “Cho nên anh vẫn ở lại. Chờ đến khi em nói ra.”

Cô nhìn anh, bàn tay run run giơ lên.

“Anh… có còn cảm nhận được không?”

Anh gật nhẹ.

“Chừng nào em còn nhớ, anh vẫn còn ở đây.”

Cô cười trong nước mắt. “Vậy… anh đợi em thêm chút nữa được không?”

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như trước:

“Anh đã đợi ba năm rồi. Thêm vài ngày… cũng không sao.”

Mưa nặng hạt hơn. Bóng anh mờ dần.

Cô chạy theo, hét lên: “Đừng đi!”

“Anh không đi đâu cả.”

Anh mỉm cười, chạm tay vào ngực mình.

“Anh chỉ trở lại nơi thuộc về. Khi em nhớ hết… anh sẽ đến tìm em lần nữa.”

Cơn gió mạnh thổi qua. Bóng anh tan vào mưa, chỉ còn lại mùi hương hoa cúc phảng phất.

Lâm Nhiên đứng yên, nước mắt hòa cùng mưa. Trong lòng, cảm giác đau nhói dần lắng xuống, thay bằng một nỗi bình yên lạ lùng.

Đêm đó, cô về nhà, mở bức ảnh ra lần nữa.

Dưới ánh đèn vàng, nét chữ trên khung đã thay đổi:

“Cảm ơn em, vì đã tha thứ.”

Cô khẽ đặt tay lên mặt ảnh, mỉm cười, nước mắt khẽ rơi.

“Em chưa từng quên anh.”

Ngoài kia, tiếng mưa rơi đều đặn, như nhịp tim của hai người hòa chung một nhịp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×