Sáng hôm ấy, trời trong xanh đến lạ.
Những áng mây bồng bềnh trôi, gió mơn man qua làn tóc.
Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả — như thể có ai đó đang nhìn cô, từ một nơi rất xa, qua cùng khoảng trời này.
Từ sau đêm nhận bức ảnh cuối cùng, cô không còn thấy “dấu hiệu” nào của Khương Mặc nữa.
Không tách cà phê tự động xuất hiện, không tin nhắn kỳ lạ, không ảnh chụp bí ẩn nào trong điện thoại.
Tất cả bỗng dừng lại, đột ngột và tuyệt đối.
Ban đầu cô sợ.
Sợ rằng anh đã thật sự rời đi — lần này là vĩnh viễn.
Nhưng rồi, giữa những khoảng lặng, cô dần hiểu:
Có lẽ anh đi thật, nhưng là để đi đến nơi nào đó tốt hơn.
Hoặc… quay trở lại, theo cách khác.
Thời gian trôi, Lâm Nhiên vẫn tiếp tục sống.
Cô nhận thêm nhiều bài viết, nhiều dự án mới.
Nhưng mỗi lần nhìn bầu trời, tim cô vẫn thắt lại — không phải vì nhớ, mà vì cảm giác đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Một chiều cuối tháng Năm, tòa soạn cử cô đến Đà Lạt làm phóng sự về “thành phố của ký ức”.
Lâm Nhiên vốn không thích đi xa, nhưng khi đọc đến địa danh đó, cô lại gật đầu.
Không hiểu sao, trong lòng cô nghe văng vẳng một giọng nói trầm nhẹ:
“Đi đi, em sẽ thấy anh.”
Đà Lạt tháng Năm – trời mờ sương, lạnh vừa phải.
Con đường quanh co, thông reo vi vu.
Cô thuê một homestay nhỏ ven hồ, yên tĩnh, gỗ thông thoang thoảng mùi nhựa mới.
Đêm đầu tiên ở đó, cô không ngủ được.
Gió len qua khe cửa, mang theo tiếng mưa nhỏ tí tách trên mái tôn.
Tiếng mưa nghe như ai đó đang gõ nhịp quen thuộc — “ba nhịp, ngừng, ba nhịp, ngừng” — đúng kiểu Khương Mặc từng hay gõ ngón tay khi viết kịch bản.
“Lại là anh sao?”
Cô khẽ hỏi, nửa tỉnh nửa mơ.
Gió bỗng mạnh hơn, làm tấm rèm tung nhẹ.
Một chiếc lá thông bay vào, đáp ngay lên bàn làm việc.
Trên lá, có giọt nước long lanh phản chiếu ánh đèn, như một nụ cười nhỏ.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm đi dạo quanh hồ.
Sương vẫn giăng, mặt nước phẳng như gương.
Bên kia hồ, có một nhóm sinh viên đang chụp ảnh.
Một chàng trai trong nhóm khiến cô khựng lại.
Anh ta mặc áo khoác xám tro, dáng cao gầy, cúi xuống chỉnh máy ảnh, gương mặt chỉ lộ nghiêng một nửa.
Nhưng góc nghiêng đó… quen đến nhói tim.
Lâm Nhiên nín thở.
Cô bước chậm hơn, tim đập thình thịch.
Khi anh ngẩng đầu, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Một giây thôi, nhưng cô thấy trong đôi mắt ấy — có ánh nhìn trầm tĩnh, ấm áp, và… nụ cười của Khương Mặc.
Cô sững sờ, còn anh thì khẽ nghiêng đầu, như nhận ra điều gì lạ lẫm.
Rồi anh cười nhẹ, lịch sự gật đầu chào, trước khi quay đi.
Cô muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tên “Khương Mặc” mắc kẹt nơi đầu lưỡi, không thể bật ra.
Cô chỉ biết đứng nhìn, cho đến khi dáng anh khuất dần sau rặng thông.
Tối đó, cô ngồi ở quán cà phê trên dốc nhỏ, cố gắng viết lại cảm xúc ban ngày.
Trước mặt cô, một tách cappuccino nóng đang tỏa khói.
Âm nhạc trong quán nhẹ, piano lẫn tiếng mưa.
Cô mở laptop, vừa gõ được vài dòng thì một giọng nam vang lên bên cạnh:
“Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?”
Cô ngẩng lên — là anh.
Người đàn ông ban sáng, áo khoác xám, tay cầm máy ảnh.
Anh cười, đôi mắt cong nhẹ:
“Tôi nhớ cô là người đứng bên hồ sáng nay?”
Cô gật đầu, cố giấu vẻ bối rối:
“Vâng… chỉ là trùng hợp thôi.”
“Tôi tên Mặc Duy.” – Anh chìa tay.
Lâm Nhiên khựng lại. Cái tên ấy như mũi dao xuyên qua thời gian.
“Mặc… Duy?” — Cô lặp lại, giọng run run.
“Ừ, Mặc Duy. Cô sao thế?”
“Không… không có gì.” – Cô cười gượng.
Tim cô đập loạn. Tên, ánh mắt, nụ cười… tất cả đều quá giống.
Nhưng người trước mặt là người sống, rõ ràng, ấm áp, không còn là hơi thở mong manh giữa hai thế giới.
Họ trò chuyện như những người xa lạ tình cờ gặp nhau.
Anh là nhiếp ảnh gia tự do, mới từ Pháp về Việt Nam được nửa năm.
Anh nói anh thích chụp “ánh sáng của những người buồn” — vì “nỗi buồn làm người ta thật hơn”.
Lâm Nhiên mỉm cười, không nói gì.
Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác… yên bình.
Giữa tiếng mưa, giữa mùi cà phê, có điều gì đó rất cũ đang quay lại — không bằng ký ức, mà bằng hiện thực.
Từ hôm đó, họ gặp nhau mỗi ngày.
Khi thì ở quán cà phê ven hồ, khi thì giữa đồi cỏ hồng, khi thì trong chợ đêm Đà Lạt.
Anh kể chuyện nhiếp ảnh, cô kể chuyện viết.
Cả hai nói về những lần bỏ lỡ, những bức ảnh hỏng, những trang bản thảo bị xóa.
Có lần, anh nhìn cô thật lâu, rồi hỏi khẽ:
“Tôi có cảm giác… từng gặp cô ở đâu đó rồi.”
Cô khựng lại, tim nhói lên.
“Có lẽ… ở một kiếp khác.” – cô đáp, nửa đùa nửa thật.
Anh cười, nhưng ánh mắt chợt xa xăm.
“Kiếp khác à? Nghe hay đấy. Nếu có, chắc tôi cũng từng nợ cô điều gì.”
Câu nói ấy khiến mắt cô cay cay.
Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
“Anh đã trả rồi…”
Anh không hiểu, chỉ cười nhẹ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh — ấm áp và quen thuộc đến nghẹn lòng.
Một buổi tối, khi cùng nhau về sau buổi chụp, họ dừng lại bên cầu gỗ.
Gió thổi qua mặt hồ, phản chiếu hàng nghìn ánh đèn.
Anh quay sang hỏi:
“Nếu có ai đó từng rời khỏi thế gian này, nhưng vẫn muốn quay lại bên người họ yêu, cô nghĩ… có thể không?”
Cô lặng người.
Câu hỏi ấy… không thể nào ngẫu nhiên.
“Tôi nghĩ có.” – cô nói chậm rãi.
“Chỉ là họ phải trả giá bằng việc… quên đi tất cả.”
Anh cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm:
“Thế thì đáng tiếc nhỉ. Quên hết rồi, liệu còn yêu được không?”
“Có lẽ… linh hồn vẫn nhớ.” – cô đáp, gần như thì thầm.
Gió thổi, tóc cô bay.
Anh khẽ đưa tay lên, chạm vào sợi tóc vướng nơi môi cô — hành động nhẹ nhàng nhưng khiến tim cô như ngừng đập.
“Có lẽ vậy thật.” – anh nói.
“Vì tôi không nhớ từng gặp cô, nhưng khi nhìn thấy cô, tôi lại thấy… bình yên lạ.”
Cô cười, mắt rưng rưng.
Trên cao, sao băng lướt qua.
Bầu trời rộng như ôm lấy hai người — hai linh hồn từng lạc nhau, giờ lại đứng dưới cùng một vòm trời.
Đêm ấy, Lâm Nhiên về phòng, mở laptop.
Cô gõ dòng đầu tiên cho bài viết mới:
“Có những người không bao giờ thật sự rời đi.
Họ chỉ đổi tên, đổi dáng, và đi một vòng lớn… để quay về đúng nơi bắt đầu.”
Cô lưu lại file, tên: “Dưới cùng bầu trời.docx”.
Rồi khẽ ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, gió nhẹ lay rèm.
Trong làn sương mờ, cô thấy bóng một người đàn ông mỉm cười — nụ cười của quá khứ, đang hòa vào hiện tại.