kiếp này, em nợ tôi một cái ôm

Chương 7: Gương mặt của ký ức


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những ngày sau đó, Đà Lạt vẫn giữ nguyên vẻ mờ sương, nhưng trong lòng Lâm Nhiên, mọi thứ đã khác.

Cô vẫn gặp Mặc Duy mỗi ngày — đôi khi là tình cờ, đôi khi là do họ cùng hẹn.

Anh mang theo máy ảnh cũ, luôn đeo một chiếc vòng bạc nhỏ trên cổ tay.

Chiếc vòng trầy nhẹ, khắc một ký tự duy nhất: “K”.

Lần đầu cô để ý đến nó, tim cô chợt siết lại.

Cô nhớ, Khương Mặc từng đeo chiếc vòng y hệt.

Khi anh mất, nó cũng biến mất cùng anh.

“Chữ K này… có ý nghĩa gì sao?” – cô hỏi nhẹ.

Anh nhìn vòng tay, mỉm cười:

“Không rõ. Tôi đeo từ nhỏ rồi. Hình như mẹ nói có người tặng, bảo giữ kỹ vì là ‘vật hẹn ước’.”

Lâm Nhiên mím môi, giấu đi cơn run khẽ.

“Hẹn ước à…”

“Ừ. Nhưng buồn cười lắm — tôi chẳng nhớ ai tặng, cũng không muốn tháo ra.”

Anh cười, đơn giản như thể đó chỉ là một thói quen nhỏ.

Nhưng với cô, đó là mảnh ghép đầu tiên, quá rõ ràng để có thể là trùng hợp.

Buổi chiều, họ cùng đi chụp ảnh ở đồi cỏ hồng.

Ánh hoàng hôn rải khắp không gian, lấp lánh như kim tuyến trên nền đất.

Anh giơ máy lên, lia ống kính, khẽ nói:

“Cô cười đi. Tôi muốn chụp nụ cười thật của cô.”

Cô bật cười, vừa tự nhiên vừa ngượng ngùng.

“Anh cứ nói như thể quen tôi lâu lắm rồi ấy.”

“Có khi là thế thật.” – anh đáp, nửa đùa nửa thật.

Cô ngước nhìn anh, nhưng trong ánh mắt anh có điều gì đó rất khác.

Không phải ánh nhìn của một người mới quen, mà là sự thấu hiểu của ai đó từng nhìn thấy cô ở nơi sâu nhất của tâm hồn.

Khoảnh khắc đó, cô nghe tim mình đập – mạnh, thật mạnh.

Khi ánh nắng cuối cùng tắt đi, họ ngồi xuống bãi cỏ, im lặng nhìn mặt trời lặn.

Gió nhẹ, tiếng lá thông rì rào.

Anh mở điện thoại, đưa cho cô xem bức ảnh vừa chụp: cô đang mỉm cười, tóc bay, nắng phủ quanh.

“Đẹp lắm.” – anh nói, giọng khẽ đến mức như sợ làm vỡ khoảnh khắc.

Cô nhìn ảnh, rồi bất giác mở to mắt.

Phía sau cô trong tấm hình… là một bóng người mờ nhạt, đứng giữa luồng sáng, như đang nhìn về phía họ.

Dáng cao, tay đút túi, nghiêng đầu rất quen thuộc.

“Khoan đã… phía sau kìa…”

Anh nheo mắt nhìn kỹ, rồi cười:

“Chắc ánh sáng phản chiếu thôi. Đà Lạt nhiều sương mà.”

Nhưng Lâm Nhiên biết — đó không phải ảo ảnh.

Là anh — Khương Mặc.

Cô cảm nhận được điều đó bằng cả linh hồn.

Đêm ấy, cô không ngủ được.

Cô mở laptop, lướt lại những tấm ảnh cũ — ảnh của Khương Mặc, ảnh cô từng chụp cùng anh, ảnh của những năm tháng đã qua.

Khi đến một bức ảnh đặc biệt — tấm họ chụp trước quán cà phê cũ năm đó — cô khựng lại.

Ánh sáng, góc chụp, khung cảnh… tất cả giống hệt một tấm ảnh cô chụp với Mặc Duy sáng nay.

Giống đến mức nếu đặt cạnh nhau, chỉ khác duy nhất một gương mặt nam.

Nhưng ánh mắt, nụ cười, thậm chí cách nghiêng đầu — như cùng một người.

Ngày hôm sau, cô và anh lên đỉnh Langbiang chụp bình minh.

Sương dày đến mức họ phải đi sát nhau mới thấy đường.

Anh đưa tay ra, nói:

“Nắm tay tôi nhé, lỡ trượt thì tôi kéo.”

Bàn tay anh ấm, cảm giác quen thuộc đến nao lòng.

Cô nắm lại, và bất ngờ, trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh — rất thật, rất rõ:

Hai bàn tay đan nhau giữa cầu gỗ, mưa rơi, tiếng anh nói:

“Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn tìm em, dưới cùng bầu trời này.”

Cô buông tay ra, thở dốc.

“Cô sao thế?” – anh lo lắng.

“Không… tôi chỉ thấy hơi choáng.”

“Chắc tại sương dày, ít oxy.” – Anh cười.

Nhưng cô biết, đó không phải sương, mà là ký ức đang trở lại.

Khi họ lên đến đỉnh, ánh mặt trời xuyên qua tầng sương dày, phủ vàng khắp không gian.

Anh giơ máy ảnh, chụp cô giữa biển mây.

Tiếng màn trập vang lên liên tiếp, nhưng rồi anh dừng lại, lặng im nhìn cô.

“Nhiên à…”

Cô giật mình.

“Anh gọi gì cơ?”

“Tôi… không biết sao lại buột miệng vậy.” – anh ngập ngừng. – “Cái tên đó nghe quen lắm. Nhưng tôi nhớ cô từng nói tên mình là Lâm An, đúng không?”

Cô không trả lời ngay. Tim cô đập thình thịch.

Anh nhớ. Một mảnh rất nhỏ, nhưng là thật.

Cô khẽ nói:

“Tên cũ của tôi là Lâm Nhiên. Giờ dùng bút danh thôi.”

Anh nhìn cô, im lặng.

Ánh nắng chiếu qua sương, phản chiếu trong đôi mắt anh – long lanh, mơ hồ, như chứa cả một kiếp người.

“Lâm Nhiên…” – anh lặp lại, giọng run nhẹ.

Rồi anh nhắm mắt, như đang cố nhớ điều gì đó đã từng rất quan trọng.

“Tôi thấy… tiếng piano, một quán cà phê, mưa, và… nụ cười này.”

Cô nghẹn lại, nước mắt chảy mà không biết từ bao giờ.

“Anh nhớ rồi à?”

Anh mở mắt, lắc đầu nhẹ:

“Không hoàn toàn. Chỉ là cảm giác như… tôi đã từng yêu em.”

Khoảnh khắc ấy, gió thổi mạnh.

Một cơn gió ấm lạ thường, như ai đó đang mỉm cười từ xa.

Từ hôm đó, những ký ức vụn vỡ bắt đầu trở lại.

Mặc Duy hay nằm mơ, và mỗi lần tỉnh dậy, anh đều kể lại những giấc mơ giống hệt chuyện đời Khương Mặc:

– Anh mơ thấy mình viết kịch bản, có cô gái ngồi bên cửa sổ, cười.

– Mơ thấy một vụ tai nạn giữa đêm mưa.

– Và một lời hứa chưa kịp nói hết: “Nếu có kiếp sau…”

Cô nghe, mà tim run từng nhịp.

Mỗi chi tiết anh nói đều chính xác đến rợn người.

Không thể là trùng hợp.

“Có khi tôi điên rồi.” – anh cười khẽ. – “Nhưng sao cứ thấy nhớ em đến mức tim đau?”

“Vì… có lẽ anh từng hứa sẽ không quên.” – cô đáp, giọng nghẹn.

Anh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ nói:

“Vậy em tha thứ cho người đó chưa?”

“Rồi.”

“Vậy… anh có thể yêu em lại từ đầu không?”

Câu hỏi ấy khiến cô bật khóc.

Không còn lời nào có thể nói.

Cô chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài, trong khi nụ cười nở trên môi.

Họ ở lại Đà Lạt thêm một tuần, cùng nhau đi khắp những nơi cô từng đến với Khương Mặc.

Cô kể chuyện, anh lắng nghe.

Không nhớ, nhưng anh vẫn lặng lẽ nắm tay cô, như thể bản năng mách bảo: nơi nào cô đi qua, nơi đó anh thuộc về.

Đêm cuối cùng, họ ngồi bên hồ.

Trăng sáng, mặt nước phản chiếu như gương.

Anh nói:

“Em tin có kiếp trước thật sao?”

“Tin.” – cô đáp.

“Vì nếu không, thì làm sao giải thích được việc em vẫn yêu anh, dù người trước mặt em giờ đã đổi tên?”

Anh cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cô đau nhói.

“Nếu thế… thì cho dù tôi là ai, chỉ cần em vẫn nhận ra, là đủ.”

Trước khi chia tay để cô về lại thành phố, anh đưa cho cô một bức ảnh.

Tấm ảnh chụp cô đang đứng giữa đồi cỏ hồng hôm đầu tiên họ gặp, phía sau là luồng sáng rực rỡ, hình dáng mờ nhạt của bóng người trong ánh hoàng hôn.

“Ảnh này tôi chụp, nhưng khi rửa ra… lại có thêm người đứng phía sau.” – anh nói, giọng chậm rãi.

“Tôi không biết là ai. Nhưng cảm giác quen lắm. Giống như… một phần của tôi từng ở đó.”

Cô cầm lấy, nước mắt trào ra.

“Là anh đấy, Khương Mặc.”

Anh không hiểu, chỉ nhìn cô thật lâu.

Trong khoảnh khắc đó, gió thổi qua, hương hoa cúc thoảng nhẹ — thứ hương chỉ cô mới từng cảm nhận.

Anh chạm nhẹ lên má cô, giọng khẽ như gió:

“Có lẽ… linh hồn tôi từng hứa với em, nên giờ mới quay lại.”

Cô mỉm cười qua làn nước mắt.

“Và em đã chờ đúng người.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×