Mưa đêm rơi rả rích trên mái ngói cũ. Trong căn phòng nhỏ nơi tầng ba, Linh Nhi ngồi co gối trên ghế sô-pha, đôi mắt dán vào màn hình laptop đang hiển thị ảnh chụp quyển sách cổ. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa rời mắt khỏi từng con chữ Hán Nôm được số hóa, dịch chậm từng dòng, như thể sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ.
Càng đọc, cô càng rùng mình. Những gì ghi trong bản chép tay dường như không chỉ là truyền thuyết dân gian — mà là một lời cảnh báo.
“Người nhớ sẽ đau. Người quên sẽ lạc lối. Nếu gặp lại nhau mà chưa hóa giải lời nguyền, họ sẽ lặp lại bi kịch xưa. Dù trốn đến bao nhiêu kiếp.”
Cô siết chặt cuốn sổ ghi chú trong tay. Mọi thứ dường như đang tiến gần tới ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Và ở ranh giới đó… cô và Minh Kha đang đứng, không biết nên bước tới hay quay đầu.
Tối hôm ấy, họ lại gặp nhau ở quán cà phê cũ. Mọi thứ vẫn như thường ngày: đèn vàng ấm, tiếng đàn piano nhẹ nhàng, và những chiếc ghế gỗ lặng lẽ giữ chỗ cho những câu chuyện chưa kể.
Nhưng hôm nay, ánh mắt Minh Kha rất khác.
“Em vẫn đeo sợi dây chuyền?” anh hỏi.
Linh Nhi khẽ gật đầu, tay chạm nhẹ vào viên đá xanh nơi ngực. “Nó khiến em thấy an tâm… như một sợi dây níu giữ.”
Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Anh cũng nhớ ra nhiều hơn rồi. Lúc nhỏ, có một lần anh sốt cao, mê man cả ba ngày. Trong lúc đó, anh đã thấy một cô gái mặc váy đỏ, ngồi bên tháp đổ, vừa khóc vừa gọi tên anh… Nhưng tên đó không phải là 'Kha'. Là… ‘Tấn.’”
Linh Nhi sững sờ. “Tấn?”
Anh gật đầu. “Và cô ấy tên là Duyên.”
Cô rút điện thoại ra, tìm lại trang dịch mà cô vừa hoàn thành sáng nay. Trong đó có đoạn chép:
“…Tấn – cận vệ thân tín – đã thề sống chết bảo vệ Duyên – cung nữ y y thuật. Họ từng hẹn nhau đêm trăng tròn, tại Tháp Hoa Trắng, thề nguyện kết tóc trăm năm. Nhưng đêm ấy, máu đổ thay vì hoa nở…”
Cả hai nhìn nhau. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu tràn tới. Căn phòng dường như nín thở cùng họ.
“Em từng mơ thấy một ngọn tháp màu trắng, rất cao, đứng giữa cánh đồng cúc dại,” Linh Nhi nói khẽ. “Nhưng trong mơ, em luôn ở bên trong tháp. Nhìn qua ô cửa nhỏ, em thấy một người đang chạy tới. Nhưng chưa bao giờ anh ấy đến kịp…”
“Đó là anh,” Minh Kha nói.
Cô nhìn anh, nghẹn ngào.
Tối hôm đó, khi Minh Kha về đến nhà, anh mở laptop ra, tạo một thư mục tên là “Tháp Trắng.” Anh gom hết tất cả tranh mình từng vẽ — từ mơ hồ đến chi tiết — để sắp xếp lại theo trình tự. Bức tranh gần đây nhất, anh vừa hoàn thành cách đó ba ngày: một thanh gươm gãy nằm trên nền đá loang máu, bên cạnh là một mảnh khăn có chữ "Chờ."
Khi anh phóng to ảnh, có một điều lạ xuất hiện.
Trên cán gươm, khắc một chữ Hán: “Nguyện.”
Hôm sau, họ đến Thư viện Trung ương, nơi lưu trữ các bản đồ cổ và tài liệu khảo cổ chưa công bố rộng rãi. Với thẻ nghiên cứu của Linh Nhi, họ được phép tra cứu một số khu vực từng là địa điểm lịch sử thời Lê – Trịnh.
“Tháp Hoa Trắng có thể từng tồn tại thật,” Linh Nhi nói, tay lướt qua những bản đồ giấy khổ lớn. “Nó không mang tên đó trong lịch sử chính thức, nhưng có khả năng là một công trình nhỏ, sau này bị bỏ hoang.”
Sau một tiếng tra cứu, họ tìm thấy bản đồ năm 1786, vẽ một khu vực ngoài thành Thăng Long có ký hiệu “T.C.T” – theo chú thích là Tháp Cổ Trắng.
“Chúng ta phải đến đó,” Minh Kha nói, mắt ánh lên quyết tâm.
Cuối tuần, họ thuê xe đi về phía ngoại thành, nơi bây giờ là một vùng bán sơn địa thuộc huyện Sóc Sơn. Cánh đồng ở đó giờ chỉ còn lau sậy, đất cằn khô, nhưng sau nhiều vòng hỏi han người dân, một cụ bà bán nước bên đường chỉ về phía xa:
“Ở đằng sau rặng cây là có một cái nền đá cũ. Mấy người trong làng bảo hồi xưa có tháp nhỏ. Nhưng từ hồi tôi còn bé nó đã đổ rồi.”
Họ đi theo hướng cụ chỉ.
Và rồi… họ đứng trước một khu nền đất bằng đá xám, đã bị cỏ dại phủ gần hết. Nhưng ở giữa nền vẫn còn một vết lõm hình tròn – như là chỗ cắm trụ chính.
“Ở đây,” Minh Kha thì thầm.
Anh cúi xuống, tay lần trên mặt đá, rồi bất chợt dừng lại.
Ở góc đá, lấp dưới lớp rêu, là một vết khắc: 一心 – “Nhất tâm.”
Tim anh đập loạn. Linh Nhi quỳ xuống bên cạnh anh, tay run run chạm vào dòng chữ.
“Đây là nơi bọn họ… chúng ta… đã hẹn ước.”
Đêm ấy, lần đầu tiên kể từ ngày họ gặp nhau, Linh Nhi mơ một giấc mơ hoàn chỉnh.
Cô mặc áo lụa trắng, đầu quấn khăn mỏng, đang đứng bên cửa sổ tháp. Trăng rọi vào phòng, và cô cầm trong tay một thanh kiếm ngắn. Có tiếng bước chân vang lên dưới cầu thang, gấp gáp, cuống quýt. Rồi cánh cửa bật mở.
Một chàng trai trẻ lao vào — khuôn mặt là Minh Kha, nhưng ánh mắt đầy nỗi đau và quyết liệt hơn bất kỳ lúc nào cô từng thấy. Anh ôm lấy cô, thì thầm: “Chúng ta phải đi, ngay bây giờ. Nếu không, họ sẽ giết em.”
Cô mỉm cười. Nụ cười bình thản đến lạ lùng.
“Không, Tấn. Em không thể đi. Nếu em đi, bao nhiêu người khác sẽ bị xử. Em là mồi nhử.”
“Anh không thể để em chết!” anh gào lên.
Cô đặt tay lên ngực anh.
“Anh hứa với em… nếu có kiếp sau… anh sẽ tìm em… và em sẽ nhớ.”
Giấc mơ vỡ vụn.
Linh Nhi bật dậy giữa đêm, thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên má. Cô nhìn quanh, căn phòng vẫn là hiện tại. Nhưng trái tim cô thì như đang vỡ ra ở một chiều thời gian khác.
Điện thoại báo có tin nhắn. Là từ Minh Kha.
“Anh mơ thấy em… nói rằng chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Cô không trả lời.
Chỉ đặt tay lên ngực, và thì thầm: “Em nhớ rồi.”