Rừng Lưu Vân, đêm rằm tháng Hai.
Ánh trăng vằng vặc trải lên những tán cây như tấm lụa bạc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa quế thoang thoảng, hòa cùng mùi ẩm lạnh của rừng sâu.
Thẩm Tịnh Y khoác áo choàng đen, bước đi giữa con đường nhỏ uốn lượn, đôi mắt sáng tĩnh lặng như nước hồ thu.
Nàng đến sớm hơn lời hẹn một khắc.
Trong lòng, tuy biết đây có thể là bẫy, nhưng nỗi khát vọng gặp lại phụ thân khiến đôi chân không dừng được.
Từ khi biết người chưa chết, từng hơi thở của nàng đều là vì hi vọng ấy.
Mặt đất ướt sương, gió thổi qua khiến cỏ lay rạp.
Phía trước, giữa khoảng đất trống, ánh trăng chiếu xuống một chiếc đài đá cổ phủ rêu phong.
Trên đài, một ngọn đèn dầu nhỏ đang cháy.
Bên cạnh là bóng người khoác áo bào tím — dáng cao, vai rộng, phong thái nho nhã mà lạnh lẽo.
Tim nàng khẽ siết lại.
Vệ Hạo.
Ánh sáng soi nửa khuôn mặt hắn, đường nét vẫn tuấn tú như trong ký ức.
Nụ cười kia, từng là niềm tin của nàng, giờ chỉ còn khiến máu trong tim lạnh buốt.
“Tịnh Y.” – Hắn gọi, giọng trầm như gió đêm. – “Đã lâu không gặp.”
Nàng siết chặt tay trong tay áo, cố giữ giọng bình thản.
“Quả thật rất lâu, Vệ Hạo tướng quân. Ta còn tưởng… kiếp này không có duyên thấy lại ngươi.”
“Nàng vẫn nói chuyện cay nghiệt như xưa.” – Hắn cười, nhưng trong mắt là bóng tối. – “Nhưng ta biết, nàng đến đây là vì phụ thân mình.”
Nàng nhíu mày:
“Ngươi biết phụ thân ta ở đâu?”
“Ta không chỉ biết.” – Hắn chậm rãi tiến lại gần. – “Ta còn có thể đưa nàng đến gặp ông.”
“Điều kiện?” – Nàng hỏi, giọng lạnh.
“Rất đơn giản.” – Hắn cúi xuống, ánh mắt sâu như vực. – “Ngọc Hư Pháp Kinh đang ở trong tay nàng, đúng chứ? Trao nó cho ta, ta sẽ đưa nàng gặp cha.”
Tịnh Y siết chặt tay áo, nơi giấu mảnh thư và trâm bạc.
Thì ra hắn nhắm đến Pháp Kinh, không phải phụ thân.
“Vệ Hạo, ngươi chưa từng thay đổi.” – Giọng nàng run khẽ. – “Năm xưa ngươi cũng nói vì ta mà làm tất cả. Nhưng cuối cùng, người ngươi giết đầu tiên lại là cha ta.”
“Ngươi không hiểu!” – Hắn đột ngột quát, mắt lóe lên tia dữ. – “Nếu năm ấy ta không ra tay, cả Thẩm phủ đã bị tru di! Ta chỉ muốn cứu nàng!”
“Cứu ta?” – Nàng bật cười, nước mắt lăn dài. – “Ngươi giết cha ta, bỏ mặc ta trong ngục lửa, rồi nói là cứu?
Nếu đó là cứu, thì ta thà chết ngay năm ấy còn hơn sống để nhớ đến ngươi!”
Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Ánh trăng chiếu xuống, rọi vào khuôn mặt nàng — đẹp mà bi thương, khiến cả Vệ Hạo cũng thoáng dao động.
Hắn bước chậm lại gần.
“Tịnh Y, ta thừa nhận đã sai. Nhưng năm năm qua, ta không ngày nào quên nàng.
Ta chỉ muốn nàng hiểu — mọi chuyện ta làm đều vì thiên hạ, vì quốc gia, và… vì nàng.”
“Vì thiên hạ?” – Nàng cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh. – “Vậy còn cha ta, ông cũng là thiên hạ của ngươi sao?
Nếu hôm nay ta trao Ngọc Hư Pháp Kinh cho ngươi, liệu ngươi có giết thêm bao nhiêu người khác để bảo vệ cái ‘thiên hạ’ đó?”
Vệ Hạo im lặng.
Trong giây phút ấy, ánh mắt hắn hiện lên sự mâu thuẫn — giữa tham vọng và tình cảm, giữa quyền lực và người con gái trước mặt.
Gió đêm thổi qua, ngọn đèn dầu bập bùng như hơi thở sắp tắt.
Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên từ rừng sau.
Tịnh Y xoay người, cảnh giác.
“Ai?”
Từ trong bóng tối, vài bóng đen lao ra, vây kín quanh đài đá.
Áo đen, mặt che kín — sát thủ.
“Vệ Hạo…” – Nàng nghiến răng. – “Đây là ý ngươi?”
Hắn không đáp.
Chỉ nhắm mắt, giọng lạnh:
“Ta không muốn làm hại nàng, nhưng Ngọc Hư Pháp Kinh, ta buộc phải lấy.”
Nàng lùi một bước, tay khẽ động, kim bạc trong tay áo vút ra, cắm trúng cổ tay một tên áo đen.
Tên đó ngã xuống, máu thấm đất.
Ba người khác lập tức xông đến.
Tịnh Y xoay người, bước nhẹ như gió, mũi giày chạm đất không tiếng động.
Nàng từng là người của Thẩm gia — học thuật y và cả thân pháp “Phi Vân Bộ”.
Dù không có vũ khí, nàng vẫn tránh được mấy đường kiếm.
Nhưng đối thủ quá đông.
Một lưỡi kiếm sượt qua vai nàng, máu ứa ra, áo choàng rách toạc.
Đau rát khiến nàng tỉnh táo hơn.
Vệ Hạo lao đến, nắm lấy cổ tay nàng:
“Dừng lại! Ta không muốn nàng bị thương!”
Nàng hất tay hắn ra, ánh mắt rực lửa:
“Nếu ngươi thực sự không muốn, thì đừng để người của ngươi ra tay!”
Ngay khi lời vừa dứt, một tiếng rít lạnh lẽo vang lên — mũi tên bạc lao tới từ rừng sâu, nhắm thẳng vào nàng.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt.
Một thân ảnh lam sẫm vụt đến, kéo nàng ôm vào ngực.
Mũi tên ghim mạnh vào vai người ấy, xuyên qua lớp áo.
“Tạ Trạm!” – Nàng thảng thốt.
Hắn khẽ cau mày, rút mũi tên ra, máu đỏ thẫm nhuộm cả vai áo.
“Ta đến… kịp rồi.” – Giọng hắn khàn, nhưng vẫn bình tĩnh.
Ánh trăng rơi trên khuôn mặt hắn, đôi mắt sâu như đáy hồ — tĩnh mà đau.
Vệ Hạo trừng mắt:
“Ngươi? Sao ngươi ở đây?”
“Vì ta biết ngươi sẽ giở trò bẩn.” – Tạ Trạm đáp, giọng lạnh như sương. – “Ngươi từng thề vì thiên hạ, nhưng thiên hạ nào cho phép ngươi dùng mạng người làm giá?”
Vệ Hạo cười khẽ, máu dồn lên khóe môi:
“Ngươi nói ta giở trò bẩn? Ngươi hiểu gì về triều chính?
Ngươi chỉ là một con cờ chưa nhớ nổi chính mình.”
Câu cuối khiến Tạ Trạm khựng lại.
“Ngươi nói… gì?”
Vệ Hạo nhìn hắn, ánh mắt u ám:
“Ngươi thật sự nghĩ mình chỉ là Tạ Trạm – tướng quân biên ải sao?
Năm năm trước, ngươi từng ở kinh thành, từng đứng cạnh Thẩm quốc sư… và từng thề bảo vệ Tịnh Y bằng cả mạng sống.
Nhưng ngươi phản bội lời thề đó.”
Cơn choáng ập đến.
Hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu Tạ Trạm: lửa cháy, tiếng gào, giọng nữ đau đớn gọi tên hắn.
Hắn ôm đầu, lảo đảo.
“Không… ta…”
Tịnh Y nhìn hắn, kinh ngạc.
“Tạ Trạm, hắn nói gì thế?”
Hắn không đáp, chỉ thở gấp, trán rịn mồ hôi.
Trong đầu, ký ức kiếp trước dần lóe lên — hắn là Tạ Duệ, đệ tử của Thẩm quốc sư, người từng yêu Thẩm Tịnh Y, nhưng vì bị lừa bởi âm mưu triều đình, đã ra tay phong ấn linh lực của nàng trong ngọn lửa định mệnh năm ấy.
Chẳng lẽ… hắn thật sự là người đã giết nàng?
Vệ Hạo cười lớn:
“Thấy chưa? Kẻ nàng tin tưởng nhất, lại là người từng đốt chết nàng năm đó.”
Tịnh Y lùi lại, sắc mặt trắng bệch.
Tim nàng nhói lên từng cơn.
Không khí lạnh đến nghẹt thở.
Tạ Trạm ngẩng đầu, mắt lóe lên ánh sáng phức tạp.
“Ta… ta không nhớ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, tim ta đau như bị dao cắt.”
Hắn bước đến gần, ánh trăng phản chiếu lên vai áo đầy máu.
“Nếu ta thật sự từng làm hại nàng, thì kiếp này — ta xin dùng cả mạng để chuộc.”
Tịnh Y khẽ run.
Nước mắt trào ra, nhưng nàng cắn chặt môi, ép mình không khóc.
“Ngươi không cần chuộc. Vì với ta, quá khứ đã là địa ngục.”
Vệ Hạo vung tay, hô lớn:
“Giết họ!”
Đám sát thủ lập tức lao lên.
Tạ Trạm rút kiếm, ánh thép lóe sáng giữa trăng.
Hắn di chuyển như gió, từng nhát kiếm chuẩn xác đến đáng sợ.
Mỗi người ngã xuống đều không kịp kêu.
Máu nhuộm đất, ánh trăng nhuộm đỏ.
Tịnh Y cũng dùng kim độc, đâm trúng cổ họng một tên, tay run nhưng ánh mắt kiên định.
Cuối cùng, chỉ còn ba người: Tịnh Y, Tạ Trạm, và Vệ Hạo.
Tạ Trạm bị thương nặng, vai chảy máu không ngừng.
Vệ Hạo cũng thở dốc, kiếm gãy một nửa.
“Ngươi thắng hôm nay…” – Vệ Hạo nói, giọng khàn. – “Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc.
Tịnh Y, nàng sẽ hiểu rằng, thứ ta làm… đều vì nàng.”
Hắn cười, rồi tung khói đen, biến mất trong bóng rừng.
Khói tan, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Gió rít qua tán cây, mang mùi máu và hương hoa hòa vào nhau.
Tạ Trạm khụy xuống.
Tịnh Y lao tới đỡ hắn, bàn tay dính đầy máu.
“Ngươi ngốc quá…” – nàng khẽ nói, giọng nghẹn. – “Đã bảo đừng theo ta.”
Hắn cười yếu ớt:
“Nếu ta không theo… ai sẽ cứu nàng?”
Máu chảy qua kẽ tay nàng, nóng rực.
Tịnh Y xé vạt áo, băng tạm vết thương cho hắn.
Khi làm, ngón tay nàng khẽ run — không phải vì sợ, mà vì tim nàng không nghe lời.
Tạ Trạm nắm lấy cổ tay nàng, giọng khàn đặc:
“Tịnh Y… ta thật sự… đã từng gặp nàng ở kiếp trước, đúng không?”
Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng.
“Có lẽ. Nhưng kiếp trước, ta đã chết vì một người mang khuôn mặt giống hệt ngươi.”
Im lặng.
Chỉ có tiếng tim đập, và tiếng trăng vỡ trên mặt nước xa xa.
Tạ Trạm khẽ nói:
“Nếu ông trời cho ta cơ hội, ta nguyện thay đổi kết cục ấy.
Dù phải trả giá bằng mạng sống.”
Nàng lặng người, rồi quay đi:
“Ta không cần ngươi chết. Ta chỉ muốn biết… sự thật.”
Gió thổi qua, mái tóc nàng tung lên, hòa với ánh trăng bạc.
Trên cao, bầu trời như chứa một đôi mắt vô hình đang dõi theo — ánh mắt của định mệnh.
Đêm rừng Lưu Vân khép lại trong máu và nước mắt.
Một mối nhân duyên, một bí mật, và một khởi đầu mới — tất cả vừa được mở ra.