kiếp này, ta chỉ yêu mình chàng

Chương 6: Hành trình đến Cấm Thư Các


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm trăng rừng Lưu Vân, sương sớm phủ mờ như tấm lụa. Tịnh Y khoác áo choàng lam, đứng trước dòng suối nhỏ, lặng ngắm mặt nước gợn sóng. Phản chiếu trong làn nước là khuôn mặt đã không còn yếu đuối như trước — ánh mắt nàng sâu và lạnh, nhưng cũng pha chút ấm dịu khó gọi tên.

“Cấm Thư Các…” – Nàng khẽ thì thầm. – “Nơi cất giữ nửa chân bản Pháp Kinh, cũng là nơi từng giam giữ linh hồn cha năm đó.”

Tạ Trạm đứng phía sau, khoác vai áo mới, băng bó kỹ vết thương. Dù thân thể chưa hồi phục, ánh mắt hắn vẫn sáng, mang sự kiên định khiến người khác yên lòng.

“Chúng ta sẽ phải đi qua Vân Thành rồi mới vào được kinh đô.” – Hắn nói, giọng trầm. – “Từ đó, lẻn vào Cấm Thư Các mới có cơ hội. Nhưng nơi ấy canh gác nghiêm ngặt. Muốn vào, phải có lệnh bài Ngự sử.”

“Lệnh bài Ngự sử?” – Nàng quay lại.

“Ừ. Ta từng vào hoàng cung thời làm tướng biên ải. Lúc ấy, chỉ có Ngự sử đại thần được quyền ra vào khu Cấm Thư. Nếu ta đoán không sai, Vệ Hạo bây giờ đã là Ngự sử thống lĩnh.”

Ánh mắt hai người giao nhau, cùng hiểu điều đó nghĩa là gì: muốn vào được, phải đánh cược mạng.

“Vệ Hạo chắc chắn biết ta sẽ tìm đến.” – Tịnh Y nói, môi mím chặt. – “Vậy hắn sẽ đặt bẫy. Nhưng dù sao, ta không thể lùi.”

“Ta sẽ đi cùng nàng.” – Giọng hắn chắc nịch.

“Ngươi đi cùng ta… sẽ gặp lại triều đình, nơi từng ruồng bỏ ngươi. Ngươi không hối hận?”

“Ta từng hối hận vì không bảo vệ được nàng.” – Hắn mỉm cười, mắt như ánh trăng đêm qua. – “Còn những chuyện khác, không đáng để sợ nữa.”

Nàng khẽ cúi đầu, nụ cười mờ như gió. Trong lòng chợt thấy ấm — thứ cảm giác đã mất từ lâu.

Ba ngày sau, họ đến vùng ngoại thành Vân Thành. Khói sương vờn quanh dãy núi xa, từng cánh đồng lúa chín vàng trải dài bất tận. Nhưng dưới vẻ yên bình ấy, nơi góc thành lại đầy binh lính tuần tra, kiểm tra gắt gao mọi người qua lại.

Tạ Trạm kéo mũ trùm, ghé sát tai nàng: “Từ đây vào trong, chỉ cần một tên lính nhận ra mặt ta, cả hai đều chết. Ta sẽ lo phần canh cổng, nàng đi theo lối hẻm sau, đến quán trà phía Đông thành. Ta sẽ gặp ở đó.”

Nàng gật nhẹ, đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh hiếm thấy. “Ngươi cẩn thận.”

“Ngươi cũng vậy.”

Tách nhau ra giữa dòng người, bóng hai người nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Tịnh Y len qua con hẻm nhỏ, mùi ẩm mốc bốc lên từ tường gạch cũ. Nàng đi chậm, mắt quan sát từng ngóc ngách. Phía trước là ngã ba — nơi có một toán lính đang đứng hỏi giấy thông hành.

“Phiền rồi…” – nàng lẩm bẩm. Đúng lúc đó, tiếng bánh xe gỗ vang lên. Một chiếc xe hàng đi ngang, phủ kín vải dày. Tịnh Y nhanh nhẹn cúi người, ẩn mình sau xe, men theo mà đi qua trạm gác.

Tên lính liếc qua, thấy chỉ là xe hàng chở thảo dược, liền cho qua. Khi xe đi xa, nàng nhẹ nhàng trượt xuống, hòa vào dòng người. Trái tim vẫn đập dồn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Bên kia, Tạ Trạm khoác áo nâu của thương nhân, tay đẩy xe hàng. Hắn đã đổi giọng, giả vờ cười cợt với lính gác: “Lão gia, hàng ta toàn dược liệu quý đấy, nếu có thương thì ta tặng ít bột nhân sâm cho đội trưởng nhé?”

Tên lính cười ha hả, nhận lấy túi nhỏ: “Được thôi, ngươi đi đi.”

Xe vừa qua cổng, nụ cười trên môi Tạ Trạm tắt. Hắn nhìn quanh, xác định hướng quán trà phía Đông, rồi đẩy xe rẽ vào con đường nhỏ.

Khi hai người gặp lại, hoàng hôn đã buông xuống. Quán trà “Bách Diệp” chỉ có vài người khách lạ mặt. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm rèm trúc, hắt lên gương mặt Tịnh Y đang ngồi lặng.

Tạ Trạm bước vào, hơi thở nhẹ ra một tiếng: “Nàng ổn chứ?”

“Ta còn sống, ngươi cũng vậy. Thế là ổn rồi.” – Nàng đáp khẽ, giọng pha chút châm chọc.

Hắn mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện. “Đêm nay ta sẽ gặp một người. Có lẽ hắn có thể giúp ta vào được hoàng cung.”

“Ai?”

“Lão Lục – người từng là cấm vệ cũ, nay làm bảo tiêu. Hắn nợ ta một mạng.”

“Ngươi tin được hắn?”

“Không.” – Hắn đáp gọn. – “Nhưng hắn tham tiền, và biết ta không nói suông.”

Ánh mắt Tịnh Y lóe sáng: “Vậy hẹn hắn ở đâu?”

“Trong khu chợ đêm phía Bắc, canh hai.”

Nàng gật đầu, tay khẽ siết lấy trâm bạc giấu trong tay áo. Dù đã trải qua nhiều chuyện, bản năng cảnh giác của nàng chưa từng mất.

Chợ đêm Vân Thành tấp nập ánh đèn lồng, tiếng rao hàng xen tiếng cười nói. Nhưng giữa không khí sôi động ấy, Tạ Trạm cảm nhận rõ ràng có vài ánh nhìn lạ đang theo dõi.

Hắn dừng lại trước sạp bán đồ đồng cũ. Phía sau, một người đàn ông râu quai nón, mặc áo bảo tiêu đen tiến đến, cười hề hề: “Nghe nói tướng quân muốn mua đồ quý?”

“Lão Lục.” – Hắn gật đầu.

Lão Lục ngồi xuống, hạ giọng: “Ta nghe tin ngươi chết ở biên ải rồi. Không ngờ còn sống quay lại.”

“Ngươi nợ ta mạng, giờ là lúc trả.” – Giọng Tạ Trạm trầm xuống.

Lão Lục trợn mắt: “Thứ đó? Ngươi điên à? Giờ trong cung ai dám đụng vào Ngự sử lệnh của Vệ Hạo?”

“Ta không hỏi dám hay không. Ta chỉ hỏi, ngươi có cách không?”

Lão Lục nhìn hắn thật lâu, rồi thở dài: “Có. Nhưng muốn thì phải có thứ gì đáng đổi.”

Tạ Trạm đặt lên bàn một viên ngọc lam sáng trong. “Tinh linh thạch, chỉ có ở vùng Bắc Hải. Một viên này đổi được ba lệnh bài, ngươi thấy sao?”

Lão Lục liếm môi, tham lam ánh lên trong mắt: “Ba canh giờ. Ta sẽ đưa đến miếu Cổ Lan. Nhưng ta nói trước – nếu ngươi bị bắt, ta không quen biết.”

“Ngươi chỉ cần đưa. Chuyện còn lại ta tự lo.”

Tịnh Y, đứng cách đó một gian hàng, đã nghe hết. Nàng bước tới khi hắn quay lại: “Ngươi biết hắn có thể bán đứng ngươi.”

“Ta biết.” – Hắn đáp đơn giản.

“Vậy sao còn tin?”

“Vì đôi khi, muốn vào địa ngục, phải mượn tay kẻ phản bội dẫn đường.”

Ánh đèn chợ hắt lên gương mặt hắn — ánh sáng nhấp nháy làm đôi mắt như có ngọn lửa âm ỉ. Tịnh Y khẽ cười: “Ngươi càng ngày càng giống người từng là Tạ Duệ.”

“Nếu giống, liệu nàng có còn muốn đi cùng?” – Hắn hỏi.

“Ta không đi cùng Tạ Duệ.” – Nàng đáp chậm rãi. – “Ta đi cùng Tạ Trạm – người đang cố sửa lỗi.”

Hắn im lặng, nhưng tim chợt ấm lên.

Canh ba, miếu Cổ Lan tĩnh lặng giữa rừng. Trăng mờ bị mây che, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Tạ Trạm và Tịnh Y đến nơi, ẩn mình sau tượng Phật cổ. Gió lùa qua khe cửa, phát ra tiếng rít.

Bóng Lão Lục xuất hiện, tay cầm túi vải: “Ngươi quả thật gan lớn.” Hắn nói. “Đây, lệnh bài Ngự sử. Nhưng nhớ, nếu bị bắt, đừng khai ta.”

Tạ Trạm nhận lấy, mở ra — bên trong là thẻ lệnh khắc hình long văn. Hắn gật đầu: “Ngươi làm tốt.”

Nhưng ngay khi quay đi, mùi máu tanh thoảng trong không khí. Tịnh Y lập tức xoay người: “Không ổn!”

Một tiếng vút vang lên — mũi phi tiêu găm thẳng vào tường, sát cổ nàng. Lão Lục lùi lại, cười gằn: “Xin lỗi, tướng quân. Vệ đại nhân trả giá cao hơn.”

Mười mấy tên áo đen đồng loạt lao ra từ bóng tối. Ánh kiếm lóe sáng, vây chặt hai người.

Tạ Trạm rút kiếm, đỡ đường đầu tiên. Lửa bật ra, tia sáng hắt lên mặt hắn — bình tĩnh, sắc lạnh, chuẩn xác. Tịnh Y tung trâm bạc, đâm trúng cổ một tên. Máu phun ra, nàng không hề run.

“Lùi lại!” – Hắn quát, xoay người chém liên tiếp ba nhát. Ba tên áo đen ngã xuống, nhưng lại có thêm năm tên khác ập đến.

Khói đen bốc lên từ phía sau tượng Phật — Vệ Hạo bước ra, áo bào tím bay phần phật. Ánh mắt hắn lạnh như thép.

“Ta nói rồi, Tịnh Y. Cuộc chơi chưa kết thúc.”

“Ngươi thật sự không biết dừng.” – Nàng lạnh giọng.

“Ta không thể dừng.” – Hắn nói, mắt rực sáng. – “Bởi vì chân bản Pháp Kinh không chỉ mở ra sức mạnh của Thẩm quốc sư… mà còn phong ấn một bí mật đủ để thay đổi cả thiên hạ.”

Tạ Trạm nhíu mày: “Ngươi nói gì?”

Giọng hắn vừa dứt, trong đầu Tạ Trạm vang lên tiếng ù ù, hình ảnh ký ức vụt qua. Lửa, máu, và… một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn, giọng nói yếu ớt: “Đừng bỏ ta, Tạ Duệ.”

Cơn đau như dao đâm xuyên đầu. Hắn khụy xuống, kiếm rơi khỏi tay.

“Tạ Trạm!” – Tịnh Y lao đến đỡ hắn.

Vệ Hạo bước lên, rút kiếm: “Lần này, ta sẽ kết thúc mọi thứ.”

Nhưng đúng lúc đó, gió mạnh thổi, hương đàn lan khắp miếu. Ngọn đèn dầu bùng lên — ánh sáng xanh lam tỏa ra, bao trùm cả gian chính điện.

Một tiếng đàn vang lên, ai oán mà linh thiêng. Vệ Hạo khựng lại, sắc mặt tái đi: “Là… Thẩm quốc sư?”

Tịnh Y nhìn quanh, nước mắt trào: “Cha…”

Âm thanh vang vọng: “Vệ Hạo, nghiệp chưa trả xong, dừng tay lại khi còn kịp.”

Ánh sáng xanh vây lấy Tịnh Y và Tạ Trạm, đẩy họ lùi ra ngoài cửa miếu. Khi ánh sáng tan, chỉ còn tiếng nổ ầm ầm — cả miếu Cổ Lan sụp xuống, nuốt trọn Vệ Hạo và đám thuộc hạ.

Trăng ló ra khỏi mây, rọi xuống hai người nằm trên sườn dốc. Tịnh Y thở dốc, mắt mở ra, nhìn thấy Tạ Trạm nằm cạnh, máu vẫn rỉ từ vai.

“Ngươi còn sống không?”

Hắn khẽ cười yếu ớt: “Nếu nàng còn hỏi, tức là ta chưa chết.”

Nàng bật cười trong nước mắt. Gió thổi qua, trăng chiếu sáng lên đôi mắt họ — hai ánh nhìn chạm nhau, không cần lời nào nữa.

“Tạ Trạm.”

“Ừ?”

“Ta nghĩ… cha đang dẫn đường cho chúng ta.”

Hắn gật nhẹ: “Vậy ta sẽ không dừng lại, cho đến khi đưa nàng tới Cấm Thư Các.”

Nàng nắm chặt tay hắn, không nói. Bên tai, gió rì rào như tiếng đàn xa xăm, đưa họ bước tiếp giữa đêm dài — con đường dẫn về kinh thành, nơi định mệnh chờ sẵn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×