kiếp này, tôi chọn chính mình

Chương 10: Ánh sáng cuối mùa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt sau nhiều ngày mưa. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa kính, rải vàng lên mặt bàn nơi Lâm Hạ đang lau dọn. Hơi ấm ấy khiến cô khẽ nheo mắt, cảm giác như mùa đông năm nay đến chậm hơn mọi khi.

Giang Thâm ngồi ở quầy, tay cầm cốc cà phê đen, đôi mắt nhìn ra ngoài phố. Ánh sáng sớm khiến anh trông mềm hơn thường ngày, không còn vẻ lạnh nhạt thường thấy.

“Em định nghỉ bao lâu?” – anh hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

“Khoảng một tuần thôi. Mẹ em muốn về quê dọn lại nhà cũ.”

“Em về một mình à?”

“Ừ. Cũng muốn về nhìn lại một chút.”

Anh gật đầu, không nói gì thêm.

Lâm Hạ cúi xuống xếp lại mấy quyển sổ, trong lòng dấy lên cảm giác là lạ. Từ ngày gặp Giang Thâm, dường như mọi điều trong cuộc sống cô đều trở nên có ý nghĩa hơn. Ngay cả im lặng giữa hai người cũng không còn là khoảng trống khó chịu, mà là một thứ an yên rất lạ.

Buổi tối, cô khóa quán sớm. Khi vừa định đi, Giang Thâm gọi lại:

“Đợi chút.”

Anh bước đến, tay cầm một chiếc máy ảnh nhỏ. “Cầm theo cái này đi. Coi như anh mượn em đôi mắt.”

Cô bật cười, đón lấy. “Nếu em làm hỏng thì sao?”

“Thì anh lại có cớ đến tìm em.”

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng trái tim cô bỗng lỡ một nhịp. Cô nhìn anh, định đáp gì đó, nhưng chỉ cười, giấu vội ánh nhìn đang lung lay trong mắt.

Con đường về quê phủ sương buổi sáng. Lâm Hạ ngồi trên xe, nhìn những hàng cây chạy ngược, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói trầm của Giang Thâm. Chiếc máy ảnh trong túi trở nên nặng hơn, như mang theo cả phần ký ức chưa gọi tên.

Ngôi nhà cũ vẫn vậy — tường đã ố, vườn đầy cỏ dại. Cô bước vào, bụi phủ trên khung cửa gỗ khiến cô phải hắt hơi mấy lần.

Trên bàn, một bức ảnh cũ vẫn nằm yên trong khung: cha mẹ cô, cùng cô năm mười sáu tuổi, nụ cười ngây ngô không chút ưu phiền.

Cô lấy máy ảnh ra, chụp lại khung cảnh ấy — tấm ảnh đầu tiên trong hành trình “về nhà”.

Ngày hôm đó, cô dọn dẹp lại từng góc nhỏ. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rọi lên làn bụi lơ lửng như những hạt thời gian. Cô chụp thêm vài tấm nữa: mái ngói rêu xanh, gốc mai đã khô, chiếc chén sứ mẹ từng dùng.

Trong mỗi khung hình, cô không còn thấy sự trống trải. Thay vào đó là cảm giác ấm áp, như có ai đó đang đứng phía sau, dõi theo từng chuyển động của mình.

Buổi tối, cô ngồi trên hiên, mở điện thoại. Tin nhắn của Giang Thâm chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Trời bên đó lạnh chưa? Uống gì ấm nhé.”

Cô bật cười, trả lời:

“Em uống rồi. Cà phê hoà tan, nhưng lại nhớ vị cà phê ở quán.”

Anh nhắn lại sau vài phút:

“Vậy phải về sớm. ‘Lặng’ thiếu barista thì không ai pha được hương vị ấy đâu.”

Tim cô khẽ run. Những dòng tin ngắn ngủi, chẳng có chữ nào nói đến tình yêu, nhưng lại khiến cô ngồi rất lâu trước màn hình sáng.

Sáng hôm sau, cô đi dạo quanh làng. Có đám trẻ con nô đùa bên bờ sông, tiếng cười vang vọng khắp con đường nhỏ. Cô đưa máy ảnh lên, bắt lấy khoảnh khắc ấy – ánh sáng, nụ cười, bầu trời.

Khi xem lại, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Cô nhận ra, dường như đã từng thấy cảnh này đâu đó — trong một bức ảnh Giang Thâm chụp treo ở quán. Cùng góc, cùng ánh sáng, cùng dòng sông ấy.

Cô đứng rất lâu, lòng chợt thắt lại. Phải chăng anh cũng từng đến đây, vào một mùa nào đó, trước cả khi họ gặp nhau?

Chiều muộn, Lâm Hạ ngồi trong nhà, cắm chiếc USB mà Giang Thâm từng để trong ngăn kéo vào laptop. Trong đó là hàng trăm bức ảnh: những khuôn mặt, những quán nhỏ, những con phố xa lạ. Ở giữa tất cả, có một bức cô nhận ra ngay lập tức — cô gái trẻ đang đứng trước biển, quay lưng, tóc bay trong gió.

Dòng chú thích dưới ảnh:

“Người từng lạc mất đường về.”

Ánh mắt cô nhòe đi. Phải chăng… anh đã biết cô từ trước? Hay chỉ là trùng hợp?

Cô khẽ lắc đầu, đóng máy, ôm chiếc máy ảnh vào ngực.

Dù thế nào đi nữa, cô vẫn biết — hiện tại, anh đang là người ở lại, người khiến cô thấy thế giới này vẫn đáng tin.

Một tuần sau, Lâm Hạ trở lại thành phố. Trời vẫn se lạnh, nhưng ánh nắng đã tươi hơn. Khi đẩy cửa quán, cô thấy Giang Thâm đang lau bàn, dáng anh cúi nhẹ, y hệt buổi chiều đầu tiên họ gặp nhau.

Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng lên thấy rõ. “Về rồi à?”

“Ừ.”

“Có mang về thứ gì không?”

“Có.” – cô đưa ra chiếc máy ảnh. – “Anh muốn xem chứ?”

Anh cười: “Muốn.”

Cô mở máy, chiếu từng tấm ảnh lên màn hình laptop. Anh nhìn rất lâu, không nói gì. Khi đến tấm chụp bầu trời trên sông, anh khẽ mỉm cười:

“Em đến đó rồi sao?”

“Ừ. Em không ngờ… lại quen đến vậy.”

“Anh từng ở đó.”

“Thật à?”

“Ừ, năm năm trước.” – Anh dừng lại, giọng nhỏ dần. – “Khi ấy anh đang chụp cho một triển lãm. Có cô gái đứng bên bờ, quay lưng, tóc bay trong gió. Cảnh ấy anh không bao giờ quên.”

Lâm Hạ ngẩn người. Một làn sóng cảm xúc dâng lên, như có sợi dây vô hình nối họ lại qua thời gian. Cô bật cười khẽ:

“Có khi nào… từ khi đó anh đã chụp nhầm trái tim mình không?”

Giang Thâm không trả lời. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:

“Có lẽ vậy.”

Khoảnh khắc ấy, cả quán chìm trong im lặng. Ánh sáng ngoài cửa hắt vào, phủ vàng lên hai người. Không cần lời tỏ tình, không cần hứa hẹn. Tất cả đều rõ ràng, như một khung hình vừa được chụp đúng thời khắc ánh sáng đẹp nhất.

Đêm xuống, Lâm Hạ viết vào sổ:

“Ngày thứ mười một.

Anh nói, ánh sáng đẹp nhất là lúc mặt trời sắp tắt.

Còn em lại nghĩ, ánh sáng đẹp nhất là khi nhìn thấy anh.”

Cô khép sổ, mỉm cười.

Bên ngoài, gió cuối mùa thổi nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc của cà phê và một điều gì đó ấm áp — như lời hẹn chưa nói, nhưng đã ở lại mãi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×