kiếp này, tôi chọn chính mình

Chương 13: Một tách cà phê cho ngày gió lớn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió mùa đông bắt đầu tràn về từ đêm trước. Cả thành phố như co mình lại trong làn gió lạnh khô. Sáng sớm, quán “Lặng” phủ một lớp hơi sương mỏng, cửa kính đọng sương trắng, hơi thở cũng hóa thành khói mờ.

Lâm Hạ khoác chiếc áo len dày, bật máy sưởi trong quán rồi cẩn thận chỉnh lại góc bàn gần cửa sổ – nơi Giang Thâm thích ngồi nhất. Hôm nay anh nói sẽ đến sớm để cùng cô chụp bộ ảnh “Mùa trong tách cà phê” – dự án nhỏ hai người cùng ấp ủ suốt nhiều tuần qua.

Cô vừa đặt xong lọ hoa nhỏ lên bàn thì cửa quán mở ra. Gió ùa vào, mang theo mùi lạnh và hương cà phê phảng phất. Giang Thâm bước vào, áo choàng phủ vai, cổ quấn khăn, trên tay cầm một túi giấy lớn.

“Em dậy sớm quá.” – Anh nói, giọng khàn khàn vì lạnh.

“Em sợ anh tới trước rồi lại chờ ngoài gió.” – cô đáp, giọng pha chút trách.

Anh cười, đặt túi giấy xuống quầy: “Mang ít bánh về cho em. Ở chỗ triển lãm người ta làm, ngon lắm.”

Cô mở túi ra, mùi bơ ngọt thơm lan khắp không gian. “Anh mà không làm nhiếp ảnh chắc cũng có thể mở tiệm bánh được.”

“Anh không giỏi như em đâu.”

“Vậy anh pha cà phê đi, em ăn bánh.”

“Không công bằng.” – anh bật cười, rồi vẫn ngoan ngoãn xắn tay áo.

Gió ngoài trời rít lên, quán ấm áp và thơm nức mùi cà phê. Cô nhìn anh đang mải chỉnh máy, đôi tay anh luôn chắc chắn mỗi khi cầm ống kính, ánh mắt tập trung và dịu dàng đến lạ.

Cô vẫn luôn yêu dáng vẻ đó của anh — người đàn ông im lặng, nghiêm túc, nhưng mỗi khi nhìn cô lại có thể khiến trái tim cô run lên như chiếc lá nhỏ.

“Giang Thâm.” – cô gọi nhỏ.

“Hửm?”

“Nếu một ngày anh không thể chụp ảnh nữa, anh sẽ làm gì?”

Anh hơi khựng, ngẩng lên nhìn cô. “Em hỏi lạ nhỉ. Sao lại không thể?”

“Em chỉ ví dụ thôi mà.” – cô mỉm cười, giọng trầm xuống – “Vì em từng nghĩ, nếu một ngày không còn được pha cà phê, có lẽ em sẽ mất một phần của mình.”

Anh im một lúc rồi đáp: “Nếu không thể chụp, anh vẫn sẽ nhìn. Vì thứ anh yêu không phải chỉ là ống kính, mà là thế giới mà ống kính giúp anh giữ lại.”

Cô nhìn anh, ánh mắt ánh lên trong làn hơi sương. “Vậy thế giới của anh, có em không?”

Giang Thâm đặt máy xuống, bước lại gần, đứng đối diện cô. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc. Anh nói khẽ:

“Em chính là phần duy nhất không cần ống kính để anh nhớ mãi.”

Tim cô như ngừng đập một nhịp. Gió ngoài kia vẫn thổi, nhưng bên trong quán, chỉ có hai người, hai hơi thở hòa vào nhau.

Buổi chụp ảnh bắt đầu.

Chủ đề là “Cà phê và mùa đông” — những tách cà phê nóng bốc khói, hơi sương ngoài cửa sổ, đôi tay cô giữ ly, ánh sáng hắt lên từ cửa kính. Anh chụp, cô pha. Mỗi khung hình là một lát cắt bình yên.

“Giữ yên tay nhé.” – anh nói, mắt dõi qua ống kính.

“Vậy anh đừng nhìn lâu quá.” – cô đáp, giọng nhỏ.

“Anh đang làm việc.”

“Em cũng vậy.” – cô nói, rồi cười khẽ, khiến anh suýt quên bấm máy.

Buổi sáng trôi qua nhẹ như khói. Khi anh xem lại ảnh, từng tấm đều khiến không gian như mềm đi: nụ cười cô tan trong hơi nước, đôi tay cô nhẹ như mảnh nắng cuối ngày.

“Đẹp không?” – cô hỏi.

“Đẹp.” – anh trả lời ngay.

“Ly cà phê ấy hả?”

“Không, là người cầm nó.”

Cô bật cười, lấy tay che mặt. “Anh càng ngày càng biết nói mấy câu khiến người ta ngại.”

“Không ngại đâu.” – anh nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm mà dịu – “Anh nói thật.”

Buổi chiều, gió mạnh hơn. Một nhánh cây ngoài sân va vào kính kêu “cạch” một tiếng, khiến cô giật mình. Giang Thâm bước tới, chỉnh lại chốt cửa.

“Anh này,” – cô lên tiếng, – “gió thế này, anh có nhớ nơi anh từng chụp lần đầu không?”

Anh gật đầu. “Có. Là ngày có gió lớn như hôm nay. Anh nhớ lúc đó, có một cô gái ôm ly cà phê, tóc rối hết lên, nhưng vẫn cười.”

“Cô ấy có đẹp không?”

“Không đẹp bằng bây giờ.”

Cô cười khẽ, tựa đầu vào khung cửa sổ. “Khi đó em chẳng biết, nụ cười mình lại bị giữ lại mãi trong khung hình của anh.”

“Vì lúc ấy, ánh sáng đang rất thật.”

“Anh luôn nói chuyện như đang viết thơ ấy.”

“Vì người đối diện anh vốn là cảm hứng của mọi bài thơ.”

Cô lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười.

Khi hoàng hôn buông, khách bắt đầu đến. Giang Thâm rời máy ảnh, giúp cô pha cà phê, mang bánh ra cho khách. Hai người phối hợp ăn ý đến mức chẳng cần nói, chỉ cần một ánh nhìn là hiểu nhau.

Một vị khách già nói vui: “Hai đứa trẻ này nhìn giống đôi vợ chồng son làm quán nhỏ quá ha.”

Lâm Hạ đỏ mặt, suýt làm rơi ly. Giang Thâm thì mỉm cười, đáp khẽ: “Chắc là có duyên thật ạ.”

Sau khi khách đi, cô chống cằm nhìn anh: “Anh không phản đối gì hả?”

“Phản đối gì?”

“Người ta nói mình là vợ chồng.”

“Anh sợ nếu phản đối, người ta lại nghĩ anh phủ nhận.”

“Anh… thật là.” – cô cười, đánh nhẹ vai anh.

Khi quán đóng cửa, gió ngoài kia vẫn chưa ngừng. Tiếng rít len qua khe cửa như lời thì thầm của đêm đông. Giang Thâm bật lò sưởi, ngồi xuống cạnh cô nơi quầy bar.

“Ngày mai anh phải đi xem địa điểm cho buổi chụp quảng cáo.” – anh nói.

“Xa không?”

“Khoảng hai ngày.”

Cô im lặng, đưa tay khuấy ly cà phê trước mặt. “Em quen với việc anh hay đi rồi, nhưng mỗi lần nghe vẫn hơi… trống.”

Anh nhìn cô, khẽ nắm tay cô trên bàn. “Anh đi, nhưng sẽ trở lại. Em tin anh chứ?”

“Em tin.” – cô đáp, rồi mỉm cười. – “Nhưng anh phải hứa, lần sau đi phải để em pha sẵn cà phê mang theo.”

“Anh hứa.” – anh đáp, nghiêm túc như thể đó là lời hứa quan trọng nhất đời mình.

Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió ngoài khung cửa. Một lúc sau, cô nói nhỏ:

“Giang Thâm, có khi nào anh nghĩ… tình yêu giống cà phê không?”

“Vì sao?”

“Ban đầu đắng, nhưng càng để lâu lại càng thơm, càng ấm.”

Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên ánh lửa nhỏ từ lò sưởi. “Anh nghĩ tình yêu giống cà phê em pha. Anh có thể uống mãi mà không ngán.”

Cô bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc mềm như khói.

Đêm khuya, khi anh ra về, cô tiễn anh ra cửa. Gió vẫn thổi mạnh, thổi tung tóc cô, thổi cả hơi lạnh vào giữa hai người. Anh quay lại, thấy cô đứng đó, nhỏ bé giữa gió, trong mắt vẫn ánh lên nụ cười.

“Vào đi, lạnh lắm.” – anh nói.

“Anh cũng vậy.” – cô đáp.

Anh bước lại, kéo khăn cô lên che kín cổ, động tác dịu dàng đến mức thời gian như ngừng lại.

“Ngày mai có thể gió còn lớn hơn hôm nay.” – anh nói.

“Vậy em sẽ pha cà phê nóng hơn.” – cô khẽ đáp.

Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói: “Một tách cà phê cho ngày gió lớn. Nghe như tên ảnh triển lãm vậy.”

“Thì anh đặt đi.”

“Không. Anh nghĩ nó hợp làm tên của một kỷ niệm hơn.”

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để tim cô dậy sóng.

“Ngủ sớm nhé, Lâm Hạ.” – anh nói.

“Anh cũng vậy.”

Cửa khép lại. Cô đứng nhìn bóng anh khuất dần trong con hẻm nhỏ. Gió vẫn thổi, nhưng lòng cô lại ấm đến lạ.

Đêm ấy, cô không ngủ ngay. Cô mở sổ, viết dòng chữ mới:

“Ngày thứ hai mươi.

Gió mùa về, anh lại đi.

Nhưng có lẽ, tình yêu chính là tách cà phê không bao giờ nguội – chỉ cần người pha vẫn còn ở đây.”

Cô đặt bút xuống, nhìn ra ngoài. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa, rọi vào tấm ảnh họ chụp ban sáng. Trong ảnh, hơi khói từ ly cà phê vẫn còn bay, và nụ cười của hai người, ấm như ánh mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông.

Gió vẫn thổi, nhưng cô biết — dù ngày mai có lớn đến đâu, chỉ cần có “một tách cà phê cho ngày gió lớn”, trái tim này vẫn sẽ vững vàng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×