kiếp này, tôi chọn chính mình

Chương 2: Khi mở mắt, thời gian quay ngược


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày được sống lại, tôi sẽ làm mọi thứ khác đi.

Nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, tôi lại chỉ ngồi yên hàng giờ, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình – đôi tay còn nguyên vẹn, chưa hề chai sạn vì làm việc đến kiệt sức như trước kia.

Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn đầy giấy vẽ.

Trên đó, vẫn còn bản thiết kế đầu tiên tôi từng gửi cho cuộc thi tốt nghiệp – một chiếc váy mang tên “Gió qua đồng cỏ”. Những nét bút nguệch ngoạc, đường phác thô ráp, nhưng chứa cả mơ ước tuổi hai mươi hai.

Tôi chạm nhẹ lên mép giấy.

Mọi thứ chân thật đến mức khiến tôi rùng mình.

Tôi đã thật sự quay về quá khứ.

Buổi sáng, tôi ra ngoài sớm. Không khí đầu hè trong trẻo, bầu trời xanh nhạt không vương chút khói bụi. Tôi đi dọc con đường dẫn ra bến xe, từng ngôi nhà, hàng quán đều mang dáng vẻ quen thuộc đến đau lòng.

Ở góc phố nhỏ, quán cà phê “Cloudy Day” vẫn mở, tấm biển gỗ treo lủng lẳng, gió thổi nghe kẽo kẹt. Quán này từng là nơi tôi và Trần Duật hẹn hò lần đầu.

Khi nhìn thấy nó, tim tôi khẽ thắt lại, nhưng rồi tôi chỉ mỉm cười bước qua.

Lần này, tôi không muốn lặp lại con đường cũ nữa.

Tôi đến tòa nhà công ty TD Studio – nơi tôi sắp được nhận vào làm trợ lý thiết kế.

Ở kiếp trước, đó là khởi đầu của tất cả: tôi gặp Trần Duật, yêu anh, rồi đánh mất chính mình.

Còn bây giờ, tôi chỉ muốn xem lại mọi thứ… như người đứng ngoài cuộc.

Trong thang máy, tôi soi bóng mình trong lớp kính.

Khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt sáng, dáng vẻ vẫn còn chút ngây ngô.

Tôi bật cười khẽ – thật ra, nhìn tôi lúc này chẳng ai nghĩ tôi đã trải qua cả một kiếp người khác.

Phòng nhân sự vẫn là chị Hà – người phụ nữ trạc ba mươi với mái tóc cột cao gọn gàng.

Chị nhìn hồ sơ tôi, cười:

“Cô là sinh viên Đại học Thiết kế Mỹ thuật đúng không? Bản vẽ của cô có tiềm năng lắm. Chào mừng đến TD Studio.”

Tôi gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn.

Khi đi dọc hành lang, tôi nhìn thấy anh – Trần Duật.

Anh đang đứng trước phòng họp, nói chuyện với trợ lý.

Vẫn nụ cười điềm đạm, dáng vẻ lịch thiệp, đôi mắt biết cách khiến người đối diện tin tưởng.

Ở kiếp trước, chỉ một cái nhìn của anh thôi cũng đủ khiến tôi rung động.

Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy một chút xa lạ.

Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi.

“Em là nhân viên mới à?” – giọng anh trầm thấp, lịch sự.

“Vâng. Tôi là Lâm Hạ, phòng thiết kế.”

“Anh là Trần Duật. Rất vui được gặp em.”

Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:

“Tôi cũng vậy.”

Không hơn, không kém.

Giữa chúng tôi, chỉ là hai người xa lạ gặp nhau lần đầu – như thể chưa từng có một kiếp nào đã trôi qua.

Buổi trưa, tôi ăn cơm cùng vài đồng nghiệp.

Tiếng nói cười rộn ràng, mùi canh nóng hòa với tiếng muỗng va chạm nhau.

Một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh tôi – Trần Dung, bạn thân tôi ở kiếp trước.

Cô ấy vẫn tươi cười như vậy, ánh mắt hồn nhiên, chưa từng đâm dao sau lưng tôi.

Cảm giác vừa thân quen vừa đau lòng.

“Cậu tên Lâm Hạ à? Trời ơi, tớ thấy tên này đẹp ghê.” – cô ấy nói, giọng trong veo.

“Cảm ơn.” – tôi đáp, mỉm cười nhẹ.

Trong đầu, tôi nghe lại giọng cô ấy của kiếp trước, lạnh lùng và đắc thắng:

“Cậu nghĩ Trần Duật yêu cậu thật sao? Anh ấy chỉ lợi dụng cậu thôi.”

Tôi hít sâu, đè nén ký ức đó xuống.

Trước mặt tôi bây giờ là Trần Dung của hiện tại – người chưa từng làm gì sai.

Cô ấy đáng được có cơ hội sống đúng. Và lần này, tôi sẽ không để mình bị tổn thương bởi ai nữa.

Buổi chiều, khi tan làm, trời bất ngờ đổ mưa.

Tôi không mang ô, chỉ đứng nép vào mái hiên trước công ty.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, người qua lại vội vã. Trong dòng người ấy, một dáng người quen thuộc chạy đến, giơ chiếc ô đen che lên đầu tôi.

Là Giang Thâm – người hàng xóm mới tôi gặp hôm qua.

Anh mặc áo sơ mi xám, vai áo ướt đẫm, ánh mắt vẫn dịu dàng như buổi sáng.

“Lại gặp rồi.” – anh cười khẽ, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn.

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Anh làm việc ở đây sao?”

“Tôi đến chụp ảnh cho tạp chí. Studio này đặt hàng bên tôi.” – anh giơ máy ảnh nhỏ trong tay.

Giữa màn mưa, tiếng anh tan vào âm thanh rào rạt xung quanh, nghe mơ hồ mà gần gũi đến lạ.

“Đi cùng tôi nhé? Mưa này còn lâu mới tạnh.”

Tôi gật đầu.

Hai người bước đi dưới chiếc ô nhỏ, con đường ướt loáng nước.

Giang Thâm đi bên trái, giữ ô nghiêng về phía tôi, vai anh ướt thêm.

“Anh ướt kìa.” – tôi khẽ nói.

“Không sao. Em thấp hơn, nếu để giữa thì em sẽ bị ướt.” – anh đáp, giọng điềm tĩnh.

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng tôi ấm đến lạ.

Có lẽ đã quá lâu rồi, tôi mới lại được ai đó quan tâm một cách tự nhiên như vậy.

Chúng tôi đi qua con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà trọ. Mưa vẫn chưa ngớt, nước tràn qua các viên gạch cũ, ánh đèn phản chiếu lấp lánh.

“Anh thường chụp ảnh à?” – tôi hỏi, chỉ để phá tan khoảng lặng.

“Ừ. Tôi thích chụp khoảnh khắc tự nhiên. Mọi thứ thay đổi rất nhanh, chỉ máy ảnh là giữ lại được chút gì đó.”

“Còn anh thì sao?” – anh nghiêng đầu nhìn tôi, cười mỉm. – “Em thích giữ lại điều gì?”

Tôi im lặng.

Ở kiếp trước, tôi từng giữ lại mọi thứ – kỷ niệm, tình yêu, những lời hứa – và chính chúng đã làm tôi tổn thương.

Giờ đây, tôi chỉ muốn giữ lại… sự bình yên.

“Tôi muốn giữ lại cảm giác của hiện tại.” – tôi nói nhỏ. – “Chỉ thế thôi.”

“Thế là đủ.” – anh đáp, nhẹ như gió.

Về đến nhà, tôi pha cho mình ly trà hoa nhài, mở đèn bàn rồi ngồi xuống bàn vẽ.

Bút chì lướt trên giấy, những đường nét dần hiện lên – không phải thiết kế cầu kỳ, chỉ là một chiếc váy đơn giản, mang màu nắng nhạt.

Tôi đặt tên cho bản vẽ ấy là “Khởi đầu mới”.

Cửa sổ bên cạnh vẫn hé mở, mưa ngoài kia dần tạnh.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ra mở, Giang Thâm đứng đó, tay cầm một chiếc ô đã khô.

“Trả em cái ô.”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì. À…” – anh ngập ngừng một chút, mắt khẽ liếc qua bàn vẽ của tôi – “Em là nhà thiết kế?”

“Cũng chưa hẳn. Mới bắt đầu thôi.”

“Tôi có một buổi chụp vào tuần tới. Có thể mượn em làm stylist không?”

Tôi hơi sững, chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp:

“Không cần chuyên nghiệp đâu. Tôi chỉ muốn buổi chụp có chút… cảm xúc thật. Em có vẻ hiểu điều đó.”

Anh nói xong thì mỉm cười, ánh mắt ánh lên thứ gì đó rất lạ – vừa tin tưởng, vừa chờ đợi.

Tôi gật đầu.

“Được. Tôi sẽ thử.”

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Tiếng mưa đã dừng, chỉ còn gió khẽ lay rèm. Tôi nằm nhìn trần nhà, trong đầu là khuôn mặt Giang Thâm dưới tán ô.

Có điều gì đó ở anh khiến tôi bối rối – một cảm giác rất quen, nhưng không thể gọi tên.

Tôi nhớ trong kiếp trước, đã từng nghe một người nhắc đến cái tên “Giang Thâm” thoáng qua trong một vụ tai nạn…

Nhưng ký ức ấy mờ mịt, như bị sương phủ.

“Thôi, đừng nghĩ nữa.” – tôi tự nhủ, kéo chăn lại. – “Kiếp này, mình chỉ cần sống thật với lòng mình.”

Tôi chìm vào giấc ngủ khi ngoài kia, thành phố dần sáng đèn.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm.

Mở cửa sổ, nắng ấm tràn vào căn phòng.

Mèo Nắng – con mèo nhỏ tôi nhặt ở kiếp trước – vẫn chưa xuất hiện, nhưng tôi biết… sẽ có một ngày, chúng tôi gặp lại nhau.

Trên bàn, bản vẽ “Khởi đầu mới” đã khô mực. Tôi mỉm cười, cẩn thận gấp nó lại, bỏ vào túi hồ sơ.

Hôm nay, tôi sẽ nộp bản thiết kế đó cho TD Studio.

Lần này, tôi không muốn làm vì ai khác.

Tôi chỉ muốn tạo ra thứ gì đó thuộc về chính mình.

Khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, cửa bên cạnh mở ra.

Giang Thâm bước ra, vẫn là sơ mi trắng, máy ảnh đeo bên cổ.

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

“Đi làm sớm nhỉ?”

“Vâng. Hôm nay có bản thiết kế muốn nộp.”

“Chúc em may mắn.” – anh nói, giọng nhẹ mà chân thành.

Tôi nhìn theo anh bước xuống cầu thang, lòng bỗng thấy ấm lạ thường.

Giữa thành phố ồn ào này, có một người xa lạ chúc mình một câu giản dị – đôi khi, thế đã là đủ để bắt đầu một ngày mới.

Buổi chiều, tôi nhận được email từ phòng thiết kế:

“Bản vẽ của cô được chọn để thử nghiệm trong bộ sưu tập mới. Chuẩn bị phác thảo chi tiết nhé.”

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó, tim như đập nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, tôi thấy mình được công nhận thật sự – không phải vì quan hệ, không vì ai chống lưng.

Tôi làm việc đến tối muộn. Khi bước ra khỏi công ty, ánh hoàng hôn rọi xuống thành phố, nhuộm vàng cả con đường.

Trên vỉa hè, Giang Thâm đang đứng đợi, tay cầm hai cốc cà phê.

“Tôi đoán em sẽ tan làm muộn.” – anh nói, đưa tôi một cốc.

“Anh chờ tôi à?”

“Ừ. Có tin tốt phải chúc mừng chứ.”

Tôi bật cười, hơi nghiêng đầu:

“Làm sao anh biết?”

“Tôi đoán thôi. Ánh mắt của người vừa đạt được điều gì đó luôn sáng hơn bình thường.”

Câu nói khiến tôi khựng lại.

Đúng, ánh mắt – điều mà tôi từng đánh mất từ lâu.

Chúng tôi cùng đi trên con đường về nhà, hoàng hôn dần nhường chỗ cho ánh đèn đường.

Thành phố lung linh, mưa đã dứt, gió mang mùi hoa nhài nhè nhẹ.

“Cảm ơn anh, Giang Thâm.” – tôi nói nhỏ.

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã xuất hiện… đúng lúc.”

Anh nhìn tôi, cười.

“Có lẽ, chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi.”

Tôi giật mình.

Tim khẽ lỡ một nhịp.

“Anh nói gì?”

“Không có gì.” – anh quay đi, giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy. – “Chỉ là cảm giác thôi.”

Đêm ấy, tôi lại nằm nhìn ánh đèn phản chiếu lên trần.

Tôi không biết vì sao, nhưng lòng tôi bỗng tràn đầy cảm giác biết ơn.

Biết ơn vì được sống lại, vì gặp lại chính mình, và vì có một ai đó khiến trái tim tôi bình yên mà không cần lời hứa nào cả.

Tôi khẽ nói một mình, như gửi lời nhắn đến quá khứ:

“Cảm ơn, vì đã cho tôi thêm một cơ hội.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×