kiếp trước

Chương 10:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tô Hạ Mi bước ra khỏi quán ăn, gió thổi mạnh tới nỗi gần như làm cô tỉnh táo lại hoàn toàn.
Trái tim vẫn đập loạn từ câu nói cuối cùng của Thẩm Trạch Dương.

> “Nếu cô ấy không chết… cô ấy sẽ mãi không thuộc về tôi.”



…Mỗi chữ đều khắc vào đầu. Cô cảm thấy khó thở, như có ai bóp chặt tim mình.

Không biết từ khi nào, đôi chân đã tự động bấm địa chỉ nhà của Minh Thần.


---

20 phút sau – Trước cửa nhà anh.

Minh Thần đang mặc áo thun xám nhạt, quần jogger, tóc ướt còn chưa lau khô.
Vừa mở cửa đã thấy Hạ Mi đứng thẫn thờ, áo khoác chưa cài nút, mặt hơi tái.

> “Mi?” – Anh bước nhanh ra.
“Sao em tới đây mà không báo?”



Cô ngẩng lên, mắt hơi hoe đỏ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

> “Em chỉ muốn… ở đâu đó có người quen.”



Anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào nhà, đóng cửa lại.

> “Vào đây. Em lạnh rồi.”




---

Cô ngồi trên ghế sofa, ôm cốc trà nóng Minh Thần pha.
Không nói. Không hỏi.

Minh Thần ngồi đối diện, im lặng chờ cô bình tâm lại.

Cuối cùng, cô cất tiếng:

> “Anh biết bác sĩ Thẩm không?”



Minh Thần khựng lại.

> “Có. Anh từng chạm mặt vài lần trong viện.”



> “Anh ấy… kỳ lắm. Em không giải thích được. Mà cảm giác cứ như ảnh biết quá nhiều về em.”



> “Em không quen mà ảnh lại cứ nói chuyện kiểu như… ảnh với em từng thân thiết.”



> “Còn mơ mộng gì đó về chuyện kiếp trước…” – Cô bật cười nhỏ, giọng khô khốc –
“Nghe như trong phim, ha?”



Minh Thần không cười.
Anh đứng dậy, đi tới, ngồi xuống cạnh cô.

> “Vậy từ giờ, đừng gặp riêng ảnh nữa.” – Anh nói, giọng cương quyết.



Cô ngẩng đầu nhìn anh, không phản bác.
Im lặng.

> “Mi.” – Anh nói, giọng dịu xuống –
“Nếu em thấy không an toàn… thì đừng gắng tỏ ra ổn trước mặt ai cả. Nhất là trước mặt người như vậy.”



> “Tới tìm anh là đúng rồi.”



Cô nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh.

> “Anh sẽ không rời khỏi em đâu, đúng không?”



Minh Thần siết nhẹ tay cô, ấm áp, vững vàng.

> “Không bao giờ.”




---

Tối hôm đó – Căn hộ Thẩm Trạch Dương

Điện thoại báo rung. Tin nhắn từ Hạ Mi.

> “Cảm ơn vì bữa tối hôm nay.”



> “Tôi nghĩ… tôi cần thời gian để hiểu rõ một số thứ.”



Anh nhìn tin nhắn, không trả lời.

Đứng dậy. Đi tới chiếc tủ gỗ đen trong phòng ngủ.
Mở ra – bên trong là một hộp kính được đặt trang trọng, khóa mã số.
Anh nhập mật khẩu: 1121 – ngày mất của Hồ Khả Ái.

Chiếc hộp mở ra.

Bên trong là một dây ruy băng màu đỏ, mảnh và mềm mại.
Một đầu dây dính vết máu khô đã chuyển nâu.

Anh lấy ra, đưa lên môi hôn khẽ.

> “Hạ Mi…”



> “Em vẫn quen dựa vào người khác để trốn chạy.”



> “Không sao. Cứ chạy đi.”



> “Rồi sẽ có ngày em phát hiện ra chỉ có tôi… mới là người chôn xác em vào tim.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×