23:47 PM – Căn hộ Tạ Minh Thần
Ánh đèn ngủ màu vàng cam chiếu lên nửa khuôn mặt Tô Hạ Mi.
Cô đang mặc áo thun của anh – rộng thùng thình, gần như che cả đùi.
Tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, sợi dài lòa xòa bên má.
> “Em chẳng phải kiểu con gái dễ ngủ lại nhà bạn trai.” – Cô cười, nụ cười nhẹ như bọt xà phòng –
“Nhưng với anh… lại thấy yên bình lạ.”
Tạ Minh Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên vai cô.
Anh ngồi tựa ra sau ghế, mắt không rời khỏi gương mặt người con gái bên cạnh.
> “Vì anh chưa bao giờ khiến em thấy sợ.” – Hạ Mi thì thầm.
“Anh dịu dàng, anh kiên nhẫn…
Và quan trọng nhất – anh không nhìn em bằng ánh mắt đó.”
---
Cùng lúc đó – Một căn phòng tối, tòa chung cư cách đó 3km
Thẩm Trạch Dương ngồi bất động giữa căn phòng phủ rèm đen dày, laptop mở, tai nghe trùm kín đầu.
Giọng nói của Hạ Mi vang rõ từng chữ, từng hơi thở.
Anh không cười. Không chớp mắt.
Ngón tay kẹp chặt cây bút bi đến mức nó gãy làm đôi.
Một giọt máu chảy xuống từ kẽ ngón – anh không buồn lau.
> Anh không nhìn em bằng ánh mắt đó.
Ánh mắt nào?
Ánh mắt… như thể đã từng chứng kiến em chết trước mắt mình.
Ánh mắt… của một kẻ từng đào mồ chôn xác người con gái anh yêu, và thề sẽ không để ai chạm vào em một lần nữa.
---
Trên bàn là hình ảnh truyền từ camera ngụy trang gắn trong túi áo khoác Hạ Mi.
Cô đã treo áo lên móc. Camera ngả góc, chỉ còn thấy một phần trần nhà.
Anh kiên nhẫn.
Anh biết thói quen của cô – rửa mặt trước khi ngủ, thường không kiểm tra vật cá nhân kỹ lắm.
5 phút trôi qua.
Tín hiệu đột ngột tắt.
Màn hình đen. Tai nghe câm lặng.
Thẩm Trạch Dương lập tức đứng bật dậy, mặt lạnh đến phát khiếp.
Anh cầm điện thoại, gọi.
---
Bên kia – Nhà Minh Thần
> “Alo?” – Hạ Mi vừa lau mặt bằng khăn bông, tay cầm điện thoại, ngạc nhiên khi thấy tên anh.
> “Cô bỏ thiết bị rồi à?” – Giọng anh lạnh như thép.
> “Thiết bị…? Anh đang nói cái gì vậy?” – Mắt cô tròn lên.
> “Tôi không thích khi em cởi áo khoác mà không báo trước.” – Anh nói, đều đều, như đang nói một câu chuyện về dự báo thời tiết.
Hạ Mi sững người.
> “…Anh theo dõi tôi?” – Cô rít qua kẽ răng, mắt bắt đầu long lanh giận dữ.
> “Không.” – Anh bật cười, một tiếng cười cực kỳ nhẹ –
“Tôi chỉ muốn biết… từng giây phút em đang thuộc về ai.”
> “Tôi không thuộc về ai cả!” – Cô giận run người.
> “Em từng thuộc về tôi.”
> “Tôi không nhớ gì hết!”
Giọng anh chùng xuống, mềm đi nhưng đáng sợ hơn cả:
> “Tôi thì nhớ. Rất rõ.”
> “Em từng nằm dưới thân tôi mà khóc, vừa nói ‘đừng bỏ em’ vừa ôm chặt lấy tôi như thể tôi là cả thế giới.”
> “Giờ em nằm trong vòng tay thằng khác, gọi nó là an toàn?”
> “Em quên thật rồi sao, Hạ Mi?”
---
Hạ Mi cảm thấy không khí xung quanh dày đặc đến mức muốn ngạt thở.
Giọng anh vang vọng như tiếng thì thầm từ một kiếp khác.
> “Em đã từng khóc vì tôi, đã từng yêu tôi như điên như dại…”
> “Sao giờ lại nằm trong vòng tay thằng khác mà cười nhẹ như chưa từng biết tôi tồn tại?”
> “Em còn từng nằm khóc dưới thân tôi mà, sao bây giờ lại nằm trong vòng tay thằng khác?”
---
Điện thoại rơi khỏi tay cô.
Bàn tay run rẩy bám chặt lấy thành bồn rửa mặt.
Trái tim đập loạn không phải vì tình yêu, mà vì một nỗi sợ vô hình đang quay trở lại.
Tô Hạ Mi không biết…
Ngoài cửa kính, cách đó vài dãy nhà, có một người đang nhìn cô qua ống kính từ xa,
Ánh mắt anh lặng như hồ nước cạn,
Và sâu như một nấm mồ chưa được lấp đầy.