Hạ Mi cúp máy.
Môi trắng bệch. Tay không cầm nổi điện thoại nữa.
Cô đứng lặng trong phòng tắm, tim đập như trống trận.
Mỗi chữ anh nói vẫn vang vẳng trong đầu cô như tiếng gọi hồn:
> “Em còn từng nằm khóc dưới thân tôi mà, sao bây giờ lại nằm trong vòng tay thằng khác?”
Cô không nhớ.
Không muốn nhớ.
Và cũng không dám tưởng tượng... nếu mình thật sự từng yêu một người như thế.
---
Cô bước ra ngoài, ánh mắt như mất hồn.
Tạ Minh Thần vẫn đang ngồi trên ghế sofa, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt bình thản của anh.
Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, anh lập tức đứng dậy.
> “Hạ Mi? Em sao thế?”
Cô không trả lời.
Chỉ lao tới, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh như tìm kiếm một nơi trú ẩn.
> “Em... ngủ ở đây với anh được không?”
Minh Thần không hỏi gì thêm. Anh gật đầu, siết nhẹ vòng tay.
> “Ừ. Ngủ đi. Anh ở đây.”
---
00:37 AM – Cùng thời điểm, tại căn hộ Thẩm Trạch Dương
Tai nghe vẫn bật. Nhưng không còn âm thanh.
Chiếc điện thoại bên bàn báo “Cuộc gọi đã kết thúc”.
Anh đứng im lặng giữa căn phòng tối om, ánh đèn từ máy tính hắt lên nửa gương mặt.
Rồi anh nghiêng đầu, bật cười.
Cười như một kẻ điên, miệng rớm máu vì cắn trúng môi khi nghe cô nói câu:
> “Em... ngủ ở đây với anh được không?”
---
Anh quay sang bàn thiết bị, nhấn vào hệ thống định vị.
Chấm đỏ là túi áo khoác của Hạ Mi – hiện tại đang nằm yên trong phòng khách nhà Minh Thần.
Không phát ra âm thanh nữa, nhưng vị trí thì vẫn rõ ràng.
Anh thở ra một hơi dài. Mắt dán vào chấm đỏ đó.
> “Ngủ đi.” – Anh thì thầm, như một lời ru quỷ –
“Ngủ càng sâu càng tốt. Để anh còn kịp mở tủ áo cưới sớm hơn tụi em.”
---
02:15 AM – Nhà Minh Thần
Hạ Mi co người trong vòng tay anh. Dù đã trùm chăn kín mít, vẫn không thể nào dứt khỏi cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Như thể… một ánh mắt đang xuyên qua từng lớp tường, từng lớp chăn, từng tầng da thịt…
Đâm thẳng vào nơi cô yếu mềm nhất.
Cô lẩm bẩm trong mơ:
> “Đừng nhìn tôi như vậy…”
Minh Thần khẽ nhíu mày.
Anh đưa tay vuốt lưng cô, giọng nhỏ:
> “Có anh ở đây rồi. Không sao đâu.”
---
03:03 AM – Căn hộ Thẩm Trạch Dương
Anh ngồi trước máy tính, vẫn chưa ngủ.
Trên màn hình là hình ảnh tĩnh từ camera. Không còn gì hiển thị, nhưng anh không tắt.
Anh để đó.
Anh chờ.
Vì anh biết…
> “Một khi đã từng chết vì nhau, thì có trốn trong tay ai đi nữa... cũng không thoát khỏi lời thề máu của tôi.”