kiếp trước

Chương 13:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

07:46 AM – Chung cư Tạ Minh Thần

Nắng sớm rơi lấp lánh trên bậc thềm đá.
Tô Hạ Mi vừa cài xong dây giày thì Tạ Minh Thần đã mở cửa xe chờ sẵn.

> “Hôm nay anh đưa em đến chỗ làm nhé?” – Giọng anh trầm, dịu nhẹ, ánh mắt sáng dưới kính râm.



> “Ừm… Em cũng đang lười bắt taxi.” – Cô cười nhẹ, có vẻ tâm trạng đã ổn hơn hôm qua.



Nhưng vẫn có một thoáng lo âu thoáng qua đáy mắt cô,
Như thể giấc ngủ đêm qua… không hoàn toàn yên bình.


---

08:12 AM – Trước tòa nhà tư vấn tâm lý Mind&Me

Chiếc xe màu đen bóng dừng lại ngay vạch đỗ, Hạ Mi mở cửa bước xuống.
Tóc cô được buộc gọn gàng, môi có chút son nhẹ, trông vừa chuyên nghiệp vừa dịu dàng.

> “Cảm ơn anh nha, Minh Thần.” – Cô nghiêng người, nói nhỏ qua cửa sổ xe.



> “Gặp em sau giờ làm nhé?” – Anh hỏi, mắt không giấu nổi sự mong chờ.



> “Ừ.” – Cô gật đầu, vừa quay người định bước vào…



Thì.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau lưng:

> “Không ngờ bác sĩ Tô được anh Tạ đưa đi làm tận nơi thế này.”



Giọng ấy… lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia chế giễu kín đáo.
Như thể anh ta đã đứng đó từ lâu.
Như thể... đã chờ đúng thời khắc này để xuất hiện.


---

Cô khựng lại.
Quay đầu.

Thẩm Trạch Dương đứng dựa vào xe mình – chiếc Audi đen đậu cách đó vài mét, dáng vẻ nhàn tản như đang đi dạo sớm.

Áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, cằm hơi nghiêng...
Đẹp trai như một cơn ác mộng biết đi.

Tạ Minh Thần nhíu mày.
Anh bước lên che nhẹ trước Hạ Mi theo bản năng, giọng bình thản:

> “Thẩm bác sĩ cũng đến đây tư vấn tâm lý à?”



> “Không. Tôi đi ngang qua.” – Anh đáp, môi cong lên nhạt nhẽo –
“Thấy bạn gái của anh nên tiện chào hỏi thôi.”




---

Hạ Mi không nói gì.
Trái tim lỡ một nhịp khi ánh mắt anh rơi xuống chiếc khăn choàng cổ cô đang đeo – chính là cái tối qua Minh Thần đã quàng cho cô.

Ánh mắt anh dừng lại đúng 1 giây.
Nhưng như thể... đủ để lửa bốc cháy trong lòng.

> “Hôm qua ngủ ngon chứ?” – Anh đột ngột hỏi, không nhìn Minh Thần, chỉ nhìn cô.



Cô cứng đờ.

> “Anh—” – Minh Thần lên tiếng, nhưng Thẩm Trạch Dương đã cắt ngang:



> “Cô ấy hay bị lạnh chân khi ngủ. Hy vọng anh biết mà kéo chăn kỹ một chút.”




---

Lặng.

Gió buổi sáng không đủ thổi bay căng thẳng giữa ba người.
Hạ Mi hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:

> “Bác sĩ Thẩm, tôi nghĩ... anh đang đi quá giới hạn rồi.”



> “Giới hạn?” – Anh bật cười –
“Vậy thì em dạy tôi lại xem, giới hạn của người từng nghe em khóc cả đêm vì nhớ tôi là ở đâu?”



Cô tái mặt.

Minh Thần nắm lấy tay cô, ánh mắt lạnh băng:

> “Đủ rồi. Hạ Mi không nợ anh bất cứ điều gì.”



Thẩm Trạch Dương không phản ứng gì.
Chỉ nhẹ giọng, đủ cho hai người nghe:

> “Cô ấy nợ tôi một lời… quay lại.”




---

Không ai nói gì nữa.
Hạ Mi kéo tay Minh Thần, bước nhanh vào trong tòa nhà.
Cô không quay lại.

Nhưng anh thì có.

Ánh mắt Thẩm Trạch Dương dõi theo bóng lưng cô như thể muốn kéo ngược cả thời gian.
Muốn lôi cô về từ hiện tại, nhốt lại vào chiếc quá khứ chỉ thuộc về anh.


---

08:25 AM – Trong xe Thẩm Trạch Dương

Điện thoại reo.
Một tin nhắn hiện lên từ dãy số không tên:

> "Xác nhận: camera dự phòng còn hoạt động. Vẫn nhận tín hiệu từ áo khoác bác sĩ Tô."



Anh nhìn màn hình.
Cười nhạt.

> “Không cần tìm cách tiếp cận nữa. Sáng nay gặp thế là đủ.”



> “Tiếp theo... để em tự tìm đến tôi.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×