Tô Hạ Mi ngồi đối diện Thẩm Trạch Dương trong quán cà phê gần bệnh viện. Không khí nhẹ nhàng, hương vani thoảng trong gió, nhưng lòng cô cứ bồn chồn như thể đang chuẩn bị làm một chuyện… hơi nhẫn tâm.
> “Anh Thẩm, hôm nay em hẹn anh ra là có chuyện muốn nói.”
Anh nhìn cô, lặng lẽ đặt ly cà phê xuống.
Ánh mắt anh luôn như vậy – vừa dịu dàng, vừa sâu hoắm như thể chứa cả biển đêm.
Cô chần chừ vài giây, rồi lấy trong túi ra một chiếc phong bì trắng.
> “Em sắp kết hôn.”
Cô cười nhẹ, đẩy phong bì về phía anh.
> “Đây là thiệp mời của em và Minh Thần.”
Anh im lặng.
Rất lâu.
Mắt không rời khỏi chiếc phong bì kia, nhưng cũng không vươn tay ra nhận.
> “Cảm ơn lời mời.” – Cuối cùng anh nói.
“Cô định tổ chức vào ngày nào?”
> “Tháng sau. Mùng 7. Tròn 3 năm bọn em quen nhau.”
Anh gật đầu. Tay khẽ vuốt cạnh bàn.
> “Chọn ngày đẹp thật.”
Cô không nhìn thấy, nhưng dưới gầm bàn… đầu ngón tay anh đã bấu vào đùi, đến mức rướm máu.
Kết hôn? Với hắn?
Lại còn chọn đúng ngày tròn ba năm.
Cô đang muốn tuyên bố với cả thế giới rằng trái tim cô chỉ thuộc về một người — và người đó không phải tôi.
> “Em mời anh vì em… quý anh.”
“Anh luôn giúp đỡ em trong công việc. Em thật sự trân trọng điều đó.”
Anh ngẩng đầu lên, mắt vẫn cười:
> “Cô luôn quý người khác như vậy à?”
Cô khựng lại.
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô.
> “Lỡ như tôi không muốn làm khách mời… mà muốn làm chú rể thì sao?”
Không khí đông cứng lại trong ba giây.
Cô cười gượng:
> “Anh Thẩm… đừng đùa vậy chứ…”
> “Tôi không đùa.” – Anh ngắt lời.
Mắt anh vẫn rất dịu dàng.
Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng.
Nhưng trong sâu thẳm, cô cảm thấy gì đó lệch.
Giống như đang bước trên băng mỏng, và chỉ cần sai một nhịp… sẽ vỡ vụn tất cả.
> “Dù cô không nhớ gì… tôi thì vẫn nhớ.”
“Tôi đã nói rồi, nếu có kiếp sau… tôi sẽ không để em trốn.”
Cô tròn mắt.
Anh mỉm cười, lần đầu tiên cầm lấy phong bì.
> “Tôi sẽ đến.”
“Vì tôi muốn chứng kiến xem… cô có thật sự thuộc về hắn hay không.”