“Anh à… dạo này em thấy bác sĩ Thẩm lạ lạ.”
Tô Hạ Mi nằm gối đầu lên đùi Minh Thần, tay ôm gối ôm, gương mặt nhăn nhó y như vừa ăn phải món súp bí đỏ có pha nước mắm.
Tạ Minh Thần đang đọc báo cáo nhưng vừa nghe câu đó là gấp lại ngay.
> “Sao lạ? Ổng làm gì em?”
> “Ổng cứ nhìn em kiểu… như thể em là con bọ ngựa đực mặc váy trắng á.”
“Không biết có ác cảm gì không mà ánh mắt lúc dịu lúc rợn. Rồi hôm bữa em đưa thiệp cưới, ổng bảo...”
Cô bắt chước giọng trầm trầm của Trạch Dương:
> “Nếu cô không nhớ gì, tôi thì vẫn nhớ.”
“Tôi đã nói rồi, nếu có kiếp sau… tôi sẽ không để em trốn.”
Minh Thần đơ mặt ba giây.
> “Ủa gì vậy?”
“Ổng nói vậy hả?”
> “Ừ! Anh thấy rợn chưa!!”
“Còn bảo không muốn làm khách mời mà muốn làm chú rể nữa???”
Tạ Minh Thần nhíu mày, vỗ nhẹ đầu cô như trấn an.
> “Để anh điều tra. Nếu ổng có hành vi vượt chuẩn mực, anh sẽ báo lên bệnh viện.”
> “Không cần báo đâu. Em chỉ thấy... ổng như biết gì đó về em vậy á.”
> “Giống... gì? Người quen cũ?”
> “Không hẳn. Mà... kiểu giống em nợ ổng cái gì từ kiếp trước vậy đó.”
Cô nói xong tự bật cười.
> “Mà nói gì nghe mê tín dữ ha. Chắc em coi phim nhiều quá.”
---
Cùng lúc đó – tầng hầm bệnh viện:
Thẩm Trạch Dương ngồi trong góc phòng kỹ thuật, trước màn hình laptop đang chiếu lại đoạn ghi âm từ máy mini anh cài lén trong túi áo blouse Hạ Mi để "giám sát tâm trạng bệnh nhân".
> “Ổng cứ nhìn em kiểu… như thể em là con bọ ngựa đực mặc váy trắng á.”
Anh bật cười khẽ. Cười đến mức nước trong cốc run nhẹ.
Tay đặt lên bàn, gõ nhịp. Mỗi cú chạm… là một bước đi sâu hơn vào kế hoạch.
> “Em nói xấu tôi, nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ về tôi.”
“Tốt lắm.”
Anh chuyển màn hình. Một bản scan thiệp cưới hiện ra.
Tay anh rê chuột, khoanh tròn ngày tổ chức.
> “Mùng 7. Vẫn còn 23 ngày.”
23 ngày để anh phá nát mọi thứ mà họ đang cố dựng lên.
23 ngày để cô quay lại chỗ mà cô thuộc về bên anh.