Tầng ba, phòng tư vấn tâm lý.
Tô Hạ Mi đang ngồi đối diện một cậu sinh viên trầm cảm nhẹ. Gương mặt cậu ta lộ vẻ căng thẳng, nhưng giọng nói cô nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng khiến không khí trong phòng như dịu lại từng chút một.
> “Hít thở sâu. Được không?”
“Nếu hôm nay em không muốn nói, chúng ta có thể chỉ ngồi vậy thôi. Không sao hết.”
Cô mỉm cười. Một nụ cười mà bất kỳ bệnh nhân nào cũng thấy… dễ chịu như nắng xuân.
---
Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang kính trong suốt.
Thẩm Trạch Dương và Tạ Minh Thần vừa từ phòng bác sĩ trưởng bước ra, vô tình đi ngang phòng tư vấn.
Ánh mắt cả hai dừng lại đúng lúc Hạ Mi nghiêng đầu cười.
Trạch Dương bước chậm lại. Minh Thần cũng bất giác khựng chân.
Qua tấm kính trong, cô chẳng nhìn thấy hai người họ – nhưng hai người họ lại không thể rời mắt khỏi cô.
> “Cô ấy lúc làm việc nhìn dịu dàng thật.” – Minh Thần lên tiếng trước, nhẹ nhàng thốt ra câu nói.
> “Lúc nào cũng vậy.” – Trạch Dương đáp, giọng trầm khàn.
Nhưng trong lòng anh đang cháy rực.
Bệnh nhân ngồi đối diện cô là một thanh niên cao ráo, mắt sáng, và đang nhìn cô như thể cô là ánh sáng cuối cùng của đời hắn.
Mắt hắn lướt từ mắt cô, tới môi cô, rồi dừng lại ở vết bớt nhạt trên xương quai xanh.
Từng cử động của hắn – anh đều nhìn thấy. Và... ghim vào tim.
> “Em nhìn tôi kiểu đó chưa bao giờ. Nhưng với người lạ, em lại cho đi ánh nhìn dịu dàng nhất.”
> “Tôi không cho phép.”
---
Minh Thần phá vỡ sự im lặng bằng giọng cười nhẹ:
> “Anh biết không… lần đầu tiên tôi gặp Hạ Mi cũng là lúc cô ấy ngồi tư vấn cho tôi.”
Trạch Dương nghiêng đầu, nhướng mày.
> “Lúc đó tôi gặp một vụ việc lớn. Có một nạn nhân nữ bị hại… tôi gần như phát điên vì ám ảnh.”
“Cấp trên bắt đi trị liệu, tôi phản đối, nhưng vẫn phải đi. Lúc vào phòng thì gặp cô ấy.”
> “Cô ấy nhìn tôi... như thể tôi không phải cảnh sát, không phải người gãy gập, mà là người... vẫn có thể sống tiếp.”
Anh cười, ánh mắt dịu lại.
> “Từ lúc đó, tôi không bao giờ muốn người nào khác chạm vào tâm trí tôi nữa. Trừ cô ấy.”
---
Trạch Dương không nói gì.
Mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang ngồi trong phòng kia – bây giờ đã đứng dậy, tiễn bệnh nhân ra ngoài.
Anh cắn nhẹ môi dưới, lòng dấy lên một ý nghĩ điên cuồng:
> “Em chữa lành cho hắn…”
“Thế ai sẽ chữa lành cho tôi?”
“Em à?”
Và ánh mắt anh… từ từ rơi xuống chiếc thẻ tên nhỏ gắn trên ngực blouse trắng của cô:
Tô Hạ Mi – Nhà tâm lý học.