kiếp trước

Chương 8:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuần này bệnh viện tổ chức chuỗi hội thảo về sức khỏe tâm thần, dành cho cả nhân viên và bệnh nhân nội trú.

Tô Hạ Mi – dĩ nhiên là được mời làm người dẫn chương trình kiêm diễn giả chính.
Từ khi về đây làm việc, cô luôn là người gánh team trong mấy vụ cần "giao tiếp dịu dàng". Ai cũng quý.

Và thế là…

> “Bác sĩ Thẩm cũng sẽ tham gia.” – Trưởng khoa nói.
“Cậu ấy đề nghị hỗ trợ tổ chức, đảm nhận phần nói về tác động sinh lý của stress.”



Cô nghe mà chỉ “À… vâng” một cái.
Chứ trong đầu nghĩ: Ổng là bác sĩ ngoại khoa mà… dính gì tới tâm lý?


---

Chiều hôm đó – Phòng tổ chức sự kiện

> “Cô cần tôi bê bảng flipchart lên sân khấu không?” – Giọng trầm ấm vang lên sau lưng cô.



Hạ Mi giật mình, xoay lại thấy ngay Thẩm Trạch Dương đang đứng sát rạt.
Anh cười, tay đã nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu cô đang bối rối sắp xếp.

> “Anh rảnh quá ha.” – Cô chọc, mắt nheo nheo.



> “Tôi sắp xếp rảnh mà.” – Anh nhún vai.
“Người ta cần tôi, tôi đến. Người ta không cần… tôi vẫn đến.”



Cô bật cười nhẹ.

> “Là anh tự nói đấy nha.”



Anh cúi xuống chỉnh lại micro cho cô, tay gần như chạm nhẹ vào cổ cô.

> “Micro này hơi cao.” – Giọng anh thấp hẳn xuống, đầy kiềm chế.
“Cô thấp hơn tôi hồi xưa... một chút.”



> “Hồi xưa nào?” – Cô ngơ ngác.



Anh chỉ cười, không trả lời.
Nhưng trong đầu là tiếng gào không phát ra:

> “Là em hồi đó. Hồi còn là công chúa của ta.”




---

Cuối buổi – Kết thúc hội thảo, ai về phòng nấy.

Hạ Mi thu dọn laptop. Cô quay lại thì thấy Trạch Dương vẫn đứng đó.

> “Sao anh chưa về?”



> “Tôi muốn hỏi cô chút chuyện.”
“Tối mai cô rảnh không?”



Cô nhíu mày:

> “Sao vậy?”



> “Tôi có vài thắc mắc… về tâm lý bệnh nhân.”
“Muốn mời cô đi ăn tối. Vừa ăn vừa hỏi. Không phiền chứ?”



Cô do dự. Nhưng nghĩ lại… thì thấy cũng đâu có gì xấu.

> “Ừm… vậy được. Nhưng chỉ ăn tối thôi nha.”



Anh mỉm cười, đưa tay đỡ lấy tập tài liệu trên tay cô.

> “Tôi hứa.”



> “Tôi hứa… sẽ chỉ ăn tối thôi.”



> Còn em, tôi sẽ từ từ ăn mòn tâm trí em như rượu ngấm vào máu.
Từng giọt… từng giọt một.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×