Căn phòng "chơi" chìm trong bóng tối và sự im lặng tuyệt đối. Phan Liên Anh bị bỏ lại một mình, cơ thể bị trói chặt trên chiếc giá chữ X, mỗi một thớ cơ đều gào thét vì đau đớn. Nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với sự tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm hồn cô. Hắn đã không tin cô. Sau tất cả những đêm phục tùng, những lời thì thầm, hắn vẫn chọn tin vào những bằng chứng giả mạo. Cô đã thua trong ván cờ này, một ván cờ mà cô thậm chí còn không biết luật chơi.
Trong khi đó, ở văn phòng penthouse, Trần Tây Môn đang cố dập tắt cơn thịnh nộ bằng rượu mạnh. Hắn đã xem lại đoạn ghi âm và bản sao kê hàng chục lần. Lý trí của hắn gào thét rằng cô là kẻ phản bội. Nhưng trực giác của một con thú săn mồi lại mách bảo hắn có điều gì đó không ổn. Hắn nhớ lại ánh mắt quật cường của cô trong phiên "xét xử". Đó không phải là ánh mắt của một kẻ nói dối. Đó là ánh mắt của một con thú bị dồn vào chân tường, sẵn sàng cắn trả đến hơi thở cuối cùng. Tại sao cô không thú nhận? Tại sao cô không bịa ra một câu chuyện để đổ lỗi cho kẻ khác? Sự lì lợm đến ngu ngốc đó hoàn toàn không giống với một Phan Liên Anh thông minh, xảo quyệt mà hắn biết.
Sự mâu thuẫn nội tâm khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hắn không thể tin tưởng vào bất kỳ ai trong bộ máy của mình lúc này, kể cả Mai Trúc, người đã đưa ra bằng chứng. Hắn cần một người ngoài cuộc, một người chỉ trung thành với hắn và sự thật.
Hắn cầm điện thoại lên, bấm một số máy đã rất lâu không gọi. Một giọng nói già nua nhưng trầm ổn vang lên ở đầu dây bên kia.
"Lão K," Tây Môn nói. "Tôi cần ông."
Lão K là một bóng ma, một huyền thoại trong thế giới ngầm của Trần Gia. Lão đã từng là "kẻ dọn dẹp" trung thành nhất của cha hắn, người xử lý những bí mật dơ bẩn nhất mà không bao giờ để lại dấu vết. Sau khi cha hắn qua đời, lão đã lui về ở ẩn. Đây là lần đầu tiên Tây Môn phải cần đến sự giúp đỡ của lão.
"Có chuyện gì mà cần đến một ông già như tôi vậy, cậu chủ?"
"Tìm ra sự thật cho tôi," Tây Môn nói, giọng lạnh như băng. "Về vụ rò rỉ thông tin của Hoàng Long. Và về Phan Liên Anh. Tôi muốn biết tất cả. Không bỏ sót một ai, kể cả những người trong nhà này."
"Tôi hiểu rồi," Lão K đáp, không một câu hỏi thừa.
Cuộc gọi kết thúc. Tây Môn cảm thấy một chút bình tĩnh trở lại. Lão K ra tay, có nghĩa là sự thật, dù có tàn nhẫn đến đâu, cũng sẽ sớm được phơi bày.
Trở lại phòng "chơi", Liên Anh đã gần như ngất đi vì kiệt sức và đau đớn. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng cửa mở. Không phải là tiếng bước chân đầy quyền lực của Tây Môn. Mà là những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi.
Một bóng người bước vào. Đó là bà vú Trương, người quản gia già đã phục vụ cho Trần Gia từ thời cha của Tây Môn. Bà là người đã chăm sóc hắn từ khi còn là một đứa trẻ.
Bà không nói một lời nào. Bà lẳng lặng đi đến, dùng chiếc chìa khóa vạn năng của mình để mở những chiếc còng da, nhẹ nhàng đỡ Liên Anh xuống. Bà lấy ra một hộp cứu thương, bắt đầu sát trùng và bôi thuốc lên những vết thương của cô. Những động tác của bà vô cùng thành thạo và dịu dàng.
Liên Anh nhìn bà, đôi mắt ngấn nước. "Tại sao...?"
Bà vú Trương vẫn không nói gì. Bà chỉ đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô im lặng. Sau khi xử lý xong vết thương, bà đưa cho cô một ly sữa ấm và một chiếc bánh mì.
"Ăn đi," bà nói, giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp. "Phải sống thì mới có sức mà chiến đấu."
Nói rồi, bà lẳng lặng rời đi, như thể chưa từng xuất hiện.
Hành động của bà vú Trương, giống như một tia sáng le lói trong đêm tối địa ngục của Liên Anh. Nó cho cô biết rằng, trong tòa lâu đài lạnh lẽo này, cô không hoàn toàn đơn độc. Vẫn còn có những người nhìn thấy được sự thật. Và cô, phải sống, phải chiến đấu để tự minh oan cho mình.