Lão K không giống như những thám tử thông thường. Lão không bắt đầu từ những bằng chứng hữu hình. Lão bắt đầu từ con người, bởi lão tin rằng, mọi âm mưu đều bắt nguồn từ những mắt xích yếu nhất trong chuỗi quan hệ: lòng tham, sự đố kỵ, và nỗi sợ hãi.
Mục tiêu đầu tiên của lão không phải là Trương Vân Du, một con cáo già quá tinh ranh. Mà là Mai Trúc, con tốt thí đang run rẩy vì sợ hãi.
Lão không cho người bắt giữ hay tra khảo cô ta. Lão tiếp cận một cách vô cùng tự nhiên. Lão xuất hiện ở bãi đỗ xe của công ty khi Mai Trúc vừa tan làm, với tư cách là một "bác tài xế cũ" được cậu chủ gọi về giúp vài việc vặt.
"Mai tiểu thư vất vả rồi," lão nói, giọng nói hiền từ như một người ông. "Cậu chủ dạo này tâm trạng không tốt. Cũng phải thôi, bị người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng, ai mà không đau lòng chứ."
Mai Trúc giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Bác nói phải ạ. Cháu cũng không ngờ cô Liên Anh lại là người như vậy."
"Phải," Lão K gật gù. "Nhưng cậu chủ nhà tôi có một tính xấu, đó là khi nổi giận thì không phân biệt được bạn thù. Cậu ấy đang cho người điều tra lại toàn bộ vụ việc. Cậu ấy nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bất cứ ai có liên quan, dù chỉ là một chút, cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Chỉ khổ cho những người trung thành như cô đây, đôi khi lại bị vạ lây."
Những lời nói của Lão K, vừa như an ủi, lại vừa như một lời đe dọa ngầm. Nó đánh trúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Mai Trúc. Cô ta bắt đầu hoang mang. Liệu Vân Du có đủ sức để bảo vệ cô ta khi mọi chuyện vỡ lở?
Trong khi đó, đội ngũ kỹ thuật của Lão K cũng đã bắt tay vào việc. Họ là những chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng và phân tích dữ liệu. Đối với họ, những "bằng chứng" mà Vân Du tạo ra chỉ là một trò trẻ con.
Họ nhanh chóng phát hiện ra đoạn ghi âm giọng nói của Liên Anh là một sản phẩm cắt ghép từ ít nhất năm cuộc gọi khác nhau. Giọng điệu, âm sắc nền và cả những khoảng ngắt nghỉ đều không tự nhiên. Họ còn khôi phục lại được những đoạn ghi âm gốc, nội dung chỉ là những cuộc nói chuyện phiếm hoặc trao đổi công việc bình thường.
Bản sao kê ngân hàng còn dễ dàng hơn. Dù được mở dưới một cái tên giả, nhưng dòng tiền ban đầu để mở tài khoản lại có thể truy ngược về một công ty vỏ bọc. Và công ty vỏ bọc đó, sau vài vòng luân chuyển phức tạp, lại có một mối liên hệ mờ nhạt với một quỹ đầu tư của Trương Gia.
Buổi tối hôm đó, Lão K đã đến gặp Trần Tây Môn trong văn phòng penthouse. Lão không nói nhiều, chỉ đặt lên bàn một chiếc máy tính bảng. Trên đó là bản báo cáo phân tích chi tiết.
"Bằng chứng đã được làm giả, thưa cậu chủ," Lão K nói, giọng bình thản. "Đoạn ghi âm là đồ cắt ghép. Tài khoản ngân hàng là một cái bẫy. Kẻ chủ mưu rất thông minh, đã cố gắng xóa đi mọi dấu vết. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát."
Tây Môn im lặng đọc hết bản báo cáo, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một ngọn lửa giận dữ còn kinh khủng hơn cả ngày hôm qua. Hắn đã nổi giận vì bị phản bội. Nhưng giờ đây, hắn còn nổi giận hơn, vì đã trở thành một thằng ngốc bị dắt mũi, và đã trút cơn giận đó lên một người vô tội.
"Và người đưa bằng chứng cho cậu," Lão K nói tiếp, "có vẻ như đang rất lo sợ. Cô ta đã đặt vé máy bay đi nước ngoài vào sáng mai."
Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi Tây Môn. "Vậy à? Vậy thì chúng ta phải tiễn cô ấy một đoạn cho phải phép chứ nhỉ."
Nước cờ đầu tiên của Lão K đã có kết quả. Bức màn sự thật, đang từ từ được kéo lên.