Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 10: Tình Địch


trước sau

" Ngươi giám ở bên cạnh chàng!" Nàng ta mở miệng trước. Bỏ qua khốn khổ vì tiếng hát của ta khi nãy.

Mặc dù ta đã sớm nghi ngờ thân phận ả, nhưng vẫn giả ngơ hỏi " Ngươi là ai?"

Thấy ta hỏi vậy, con hồ ly kia lại cười, cơ hồ đắc ý đầy người " Chiêu Nghiên Thủy Nhan, ngươi cũng là dễ quên đi! Ta là ai ư? " Nói rồi ả tự chỉ vào mình " Ngươi nhìn cho kĩ đi! Ta là Thủy Liên tiên tử, là thê tử hứa gả cho Cầm Thành. Ngươi tiện nhân chết tiệt! Bấy lâu kia khi ngươi ở Thiên giới đã luôn bám lấy chàng thì thôi đi, đã vậy trong thời gian ta tu luyện, ngươi lại trốn theo chàng đi lịch kiếp!"

Ta còn ngỡ ngàng vì bộ dáng của nàng ta bây giờ và trước kia không hề giống nhau. Trước kia Thủy Liên càng đoan trang, cả người càng toát ra khí tức thanh tao nhường nào thì bây giờ, ả Thủy Liên này toàn thân hắc ám, đáy mắt đã không còn thiện lương. Cả Thiên Giới chỉ biết Thủy Liên được Thành mang về, chưa ai nói qua với ta là họ có hôn ước cả! Ta tức tối " Ngươi tính cách như vậy, Thành mới là không thích ngươi!"

Hình như ta đã nói đúng sự thực? Nàng ta thêm phần phẫn nỗ" Hôm nay để xem ngươi còn sống sót mà nói ra những câu này không!"

Nói rồi nàng ta... xòe đuôi! Tận bảy cái đuôi, còn có một cái nhỏ nhỏ chưa mọc hẳn. Xem ra chỉ mới luyện đến Thất vỹ. Ta vui mừng, may quá con hồ ly này lành tính.

Vừa đánh, vừa đỡ, vừa tránh mấy cái đuôi đang không ngừng nghỉ bắt lấy ta kia. Tung chưởng loạn một hồi, ta đau khổ nhận ra, thứ nàng ta dùng toàn là ám linh. Ta dù có một trăm cái tay, cũng không đỡ kịp.

Nhìn về phía Cầm Thành đang ngủ say vì bị ta điểm huyệt, ta lo lắng, dùng linh tính gọi cho Thủy Lam. Bây giờ ta thật hối hận vì khi trước đã phong bế pháp thuật. Nếu không bây giờ há lại để tiểu yêu quấy nhiễu.

Suy nghĩ một hồi, ta quyết định tự dùng tâm thuật giải phóng huyệt đạo. Nhưng tâm thuật của ta, phàm là bậc tu đạo chỉ cần bị dính đến là có thể bỏng dát, chứ đừng nói là phàm nhân, như Cầm Thành hiện tại.

Ta vẫn đang suy nghĩ nên phá đi phong bế không, tuy bây giờ ta nắm thế thượng phong, không cần đánh nhưng cũng khá tốn sức.

Bỗng nhiên nàng ta reo lên mừng rỡ " Cầm Thành chàng tỉnh rồi!"

Theo nụ cười hạnh phúc của ả, ta quay lại ngỡ ngàng nhìn con người vẫn ngủ say kia, cmn lại dám lừa mình!

Tức giận ta vận khí một hồi, đây là một cuộn khí khá lớn, cũng đủ để phá đi một hai cái đuôi của đối phương rồi. Đang tính ném nộ khí này về phía kia, tức thì một đoản đao đâm ngược về phía ta, thật mạnh. Theo quán tính ta ngã nhào về phía sau, cụm khí kia theo đó mà bị hất trở lại vào kinh mạnh của ta, góp phần điểm toàn bộ huyệt đạo của ta. Khỏi cần nói bây giờ ta không tài nào cử động được.

Sợ hãi, lo lắng, căm phẫn.

Người nào đó đánh nhẹ vào lưng ta, aizz kẻ này không biết thương xương sống của rồng sao? Đánh thế này ta ' bất tỉnh nhân sự' mất. Kẻ này chắc là đồng bọn của nữ yêu kia, nên cũng không thấy nàng ta đánh lại. Quả thực khi ấy ta mơ hồ ngủ đi, trong miên man còn có giọng nói quen thuộc nào đó.

Còn có một hồi lâu sau, ta cảm nhận được khí tức của loài thủy sinh kia, Thủy Lam hắn đã tới!

Hắn ra sức lay ta, nhưng ta lại không tài nào mở mắt được! Đến một hồi hắn mới giải tỏa phong bế cho ta. Một cỗ ôn tuyền ruhc rịch đi lại trong cơ thể ta, từng mảnh rời rạc như gắn ghép lại. Từng ngụm khí di chuyển nhanh chóng đến mọi ngõ ngách trong cơ thể, cảm tưởng như cơ mặt ta bắt đầu cử động.

Méo mó một hồi ta mới nói chuyện được với hắn " Sao ngươi tới muộn vậy? Còn nữa con hồ ly kia đâu?"

Hắn chống nạnh khoe thành tích với ta " Ngài còn nói nữa, ta vừa tung chưởng ả ta đã lăn quay ra đất rồi. Thế là ta thả ả đi!" Bộ dáng của hắn bây giờ kì thực giống một con gà mái mơ đanh đá, vì đàn con mà chiến đấu, mà phẫn nộ.

Đúng vậy, tuy hắn nhỏ hơn ta nhưng lại luôn săn sóc ta, có lẽ do thứ trách nhiệm vô hình với ta, nên từ khi sinh ra hắn dù mang thân nam giới, lại luôn cư xử không khác gì một nữ nhân chua ngoa. Thực ra bản tính Thủy Lam luôn tốt, chỉ là... thích đọc truyện đam mỹ quá.

Nghĩ đến đây ta lại xót xa " Thủy Lam, ngươi qua xem Cầm Thành chàng đã tỉnh chưa?"

" Chưa, công chúa!" Hắn nói rồi ôm miệng ngáp, có vẻ khi hắn bay đến đây vẫn còn đang trong tư thế ngủ. " Thủy Lam đêm nay không cần canh gác, ngươi ngủ đi."

Cơ hồ như ta thấy hắn vẫy đuôi cá vui mừng nằm xuống, mặc dù bây giờ đang trong bộ dáng con người.

Ta thắp thêm nến, hồ ly kia chắc sẽ chưa quay lại, nên ta yên tâm giải huyệt ngủ cho Cầm Thành.

Ách, sao lại được giải huyệt rồi vậy? Chắc là ta lại điểm nhầm huyệt rồi. Đúng vậy! Chắc là vậy!

Ta nằm xuống bên cạnh Cầm Thành, vốn dĩ ta điểm huyệt là không muốn chàng biết ta có thêm điểm gì khác biệt. Ta cũng sợ chàng lại như hồi nhỏ khi thấy ta bị khi dễ lại xông ra chặn lại, mặc dù bản thân ta có thể đối phó.

Nhưng mà điều ta thực sự sợ, là chàng nhìn thấy nàng ta!

Ta dán chặt người vào Cầm Thành, cảm nhận lấy cánh tay chàng cũng đang ôm lấy mình mà ngủ đi.

Từng tia lửa bay đến không trung lại vỡ tách, Thủy Lam đang phô bày tư thế ngủ quen thuộc.

Đâu đó ở một nơi tăm tối, một thiếu nữ đang khóc, khóc đến thương tâm. Mưa rơi theo tiếng khóc của cô ấy, bầu trời chuyển tím.

Truyền thuyết xưa kể lại, Cửu vỹ hồ ly là loài hồ tiên sinh ra đã có linh tính, mỗi khi chúng chảy nước mắt, bầu trời lại không ngừng tuôn mưa.

Hắc cửu vỹ hồ thương tâm, sắc trời chuyển tím...

**********

Sáng hôm sau, một mùi thơm phức đã kéo ta dậy. Ta sững người trước một cảnh tượng... hết sức đáng xấu hổ cho Thủy tộc chúng ta.

Cầm Thành đang nướng một con gà gì đó, bên cạnh hắn, một tiểu lam cẩu đang giỏ dãi bên cạnh. Đúng thế, lưỡi hắn bây giờ gần như chạm hẳn đến đất. Cầm Thành nói gì hắn cũng gật đầu lia lịa. Ta thật tức chết! Cái tên nô tài này, khi bị ta sai việc thì ấm ức, đến lúc Cầm Thành sai bảo thì hắn ngoan ngoãn chẳng khác gì một chú cũn con.

Bực mình ta tiến đến gõ đầu cho con cún kia một cái. Hắn ấm ức nhìn ta, nhưng rồi lại quay qua phía Cầm Thành một cách tôn kính. " Thành à, hôm qua chàng ngủ ngon chứ? À ta có gọi Thủy Lam bảo hắn mang đến ít đồ." Nói rồi ta hướng hắn cười cười, hắn không phát hiện chứ?

Thủy Lam cũng theo ta phụ họa, miệng còn dính đầy dầu vì cái đùi gà.

Hắn cắt cho ta một nửa con gà, Thủy Lam thèm thuồng cầu cứu ta " Ngủ rất ngon! Lần sau đừng gọi hắn đến nửa đêm, đi đường rất nguy hiểm." Hắn trả lời quá giống tác phong bình thường, nói rồi quay đi sửa soạn.

Sau khi ăn xong miếng thịt cuối cùng, ta mới lườm đến Thủy Lam nãy giờ đang trông ngóng ta, quơ quơ khúc xương trước mặt hắn. Đừng mơ, đồ ăn của Cầm Thành nấu hôm nay cho hắn được thưởng thức đã là quá nhân nhượng rồi đi. Nếu không ta đã móc miệng bắt hắn nôn ra hết rồi. Nghĩ rồi ta trôn khúc xương xuống đống than. Hắn đau khổ muốn cắn ta, bực mình ta điểm khẩu huyệt của hắn.

Hắn biết điều, ấm ức xách đồ lên xe ngựa cho ta và Cầm Thành. Bây giờ ta mới để ý, trên xe khá nhiều đồ. Hẳn là bá tính lại lưu luyến vứt lên xe cho chúng ta. Ta nhìn mấy con gà, vịt kia mà trong lòng tính toán. Không biết khi trở về nên gợi ý ' phu quân' nấu món gì đây.

Trong suốt dọc đường trở về, cũng như mấy tuần sau đó, chúng ta không hề gặp lại Thủy Liên. Nghe Thủy Lam dò hỏi, di nhiên là dò hỏi kiểu xã giao bằng nắm đấm rồi. Vài vị tiên tử trong điện của cô ta nói rằng, mấy ngày trước cô ta có mượn gương thần của ai đó, có nhìn thấy cái gì đó. Nên đi đâu đó tận mấy ngày đến giờ vẫn chưa trở về.

Còn về cái mà cô ta đã nhìn thấy, hẳn ai cũng biết là thấy Cầm Thành rồi. Hơn nữa còn là đang ở chỗ ta. Ai lại không biết Gương thần nguyện ý cho người thành tâm nhìn thấy điều mà họ muốn thấy nhất! Bộ dáng cô ta lúc xuất hiện, hẳn là tức phát điên rồi.

Đây cũng coi như là trả thù ngươi đi! Ai bảo khi trước trên Thiên giới có mặt Cầm Thành ra dáng ôn nhu, đối đã ta, mời ta ăn bánh. Bánh lại con rắc bột tôm, ta thân Thủy tộc sao lại ăn đi sinh mạng con dân mình được chứ? Xùy! Khi ấy ta hất đổ còn là quá lương thiện đi, là kẻ khác e là...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!