Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 11: Trâm Hoa Mai


trước sau

Ở đâu đó trong tòa lâu...

" Thành chủ ngài có việc gì sao không tìm công chúa mà lại tìm ta?" Thủy Lam lo lắng nhìn hắn.

" Ngươi không biết ta muốn gì ở ngươi sao?" Hắn lạnh lùng liếc qua khuôn mặt lo lắng của Thủy Lam.

Thủy Lam đã bớt sợ hãi " Thành chủ không phải ngài muốn ta đó chứ, bất quá công chúa mà biết chuyện này... ngài ấy sẽ nướng ta lên mất!" Nói đến đây hắn thêm sợ hãi " Thành chủ, ngài tốt nhất nên thủ tiết vì công chúa a~..."

Hắn còn định nói thêm gì đó thì đã bị Cầm Thành ở đối diện bóp trán không ngừng, xua tay cản lại " Ngươi tốt nhất nên bớt đọc mấy cái cuốn gì gì đó đi, Tịnh Nhan có không cần ta, ta cũng không cần ngươi!"

Cơ hồ câu nói này của Cầm Thành đã làm Thủy Lam cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Thành chủ bình thường tuy đối công chúa luôn lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất quan tâm còn có bao che a~. Chỉ khổ ta thôi, luôn bị mang ra làm lá chắn. Hắn nghĩ.

" Ta đã hứa với nàng, đầu mùa thu sẽ cử hành hôn lễ. Ngươi xem nàng thích gì nhất, nói ta, ta muốn chuẩn bị một chút." Hắn vừa nói vừa lật giấy tờ, cơ hồ mọi việc không liên quan mấy tới hắn, nhưng thực ra hắn cũng suy nghĩ rất nhiều nha! Haizz đống công việc này bao giờ mới giải quyết xong đây.

" Công chúa ngài ấy từng nói muốn đi du ngoạn với thành chủ a~, còn muốn tự tay nấu cho ngài ăn nữa..." Thủy Lam ngẫm nghĩ. Mấy cái này là công chúa nói, nói nhiều quá đến mức in lại trong đầu kẻ nô tài này như một bài hát rồi.

Cầm Thành nhăn nhăn trán suy nghĩ, đi du lịch còn tạm được. Chứ... nấu cho hắn ăn, ách, lại nhớ cái hồi Tịnh Nhan mới về nhà này, nàng ấy có nấu cơm cho hắn ăn. Bất quá nấu.... không sống thì cháy. Quả là phi phàm. Hắn thầm cảm thán.

" Được rồi Thủy Lam ngươi đi chuẩn bị sính lễ, y phục, theo loại mà nàng sẽ thích ấy. Còn nữa trong vòng ba ngày nữa phải xong!" Hắn liếc thấy sự không cam chịu của Thủy Lam, lại nói " Sau này không sớm thì muộn ta cũng sẽ là chủ nhân phu của ngươi!" Nói rồi nhếch mép bỏ đi. Dáng lưng thong dong, để lại Thủy Lam răng run cầm cập, chân đập vào nhau... Cái này là ép hắn quá đi! Ba ngày kể cả thần tiên.. ách hắn là tu đạo mà, hắn cũng có thể làm xong. Dù gì cũng là hôn sự của công chúa, phen này phải về Thủy cung ' trộm' ít đồ. Hắn suy ngẫm.

*******

Đầu mùa thu, không khí bên ngoài vẫn còn rất oi bức. Lòng ta lại càng nóng như lửa đốt. Vì sao ư? Cầm Thành hắn nói đầu mùa thu chúng ta sẽ thành thân, vậy mà lập thu được một tuần rồi vẫn chưa thấy hắn nói năng gì.

Uổng công ta bắt Thủy Lam chạy đi chạy lại kiếm ngọc trai đỏ về cho ta đắp mặt, ta sẵn sàng làm cô dâu của chàng được mấy năm rồi, thế mà....aizzz.

Mấy hôm nay Cầm Thành cũng ít khi ở nhà. Hắn toàn đi đâu đến tận khuya mới về ý, ta thực cảm thấy bản thân bị thất sủng, quá bi ai a~. Còn cả Thủy Lam nữa a~ cứ bí bí mật mật, nhìn chỉ muốn đấm.

Đang thả hồn trên xích đu, ta bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Nụ cười kia, ta thực chỉ muốn cất chặt vào trong tim.

" Mấy năm rồi vẫn thích chơi trò này?" Hắn đến bên cạnh giúp ta đẩy xích đu nói. Hắn nhìn ta đầy ẩn ý. Hắn nói mấy năm rồi, lại làm ta nhớ tới lần đầu chúng ta mới gặp nhau. Bất quá chắc hắn không nhớ đâu. Ta mỉm cười.

" Hôm nay chàng không phải bận gì sao?" Ta ngước lên hỏi hắn.

Hắn cúi gương mặt kia xuống đối diện ta, gần, rất gần " Công chuyện của tháng này đã xong, bây giờ ta đã rảnh rồi!" Xùy bây giờ mới rảnh ư!

" Sao lại vội vã xử lí công chuyện của cả tháng vậy?" Ta thừa biết nhưng vẫn cố hỏi. Hẳn là vì chuyện hôn sự rồi! Ta cười tủm tỉm.

" Ta bận việc phải rời khỏi đây mấy hôm." Hắn thản nhiên.

Ách, chứ không phải là vì hôn lễ của chúng ta sao? Ta bực mình xuống khỏi xích đu, đối diện hắn " Cầm Thành chàng có quên gì không vậy! Chàng còn giám đi đâu đó vài ngày! Nói cho chàng biết, chàng... hức bây giờ đã lập thu rồi đó!" Ta bực mình quay lưng lại.

Hắn nói" Bởi vì là mùa thu nên ta mới phải đi!" Nói rồi hắn hơi ngạc nhiên " Có chuyện gì sao?"

" Dĩ nhiên là có chuyện rồi! Không phải chàng nói đầu mùa thu chúng ta sẽ thành thân sao?" Ta tức tối.

" Đúng vậy!" Hắn xoay người ta lại, vẫn đứng đó cười.

" Vậy còn đi xa làm gì?" Ta hỏi hắn.

" Thành thân xong cũng nên đi đâu đó vài ngày chứ? Không phải nàng luôn muốn thế sao?" Hắn lại cười.

Ta thêm ngơ ngác " Cầm Thành chàng vừa gọi ta là gì?"

Vành tai hắn hóa đỏ " Tịnh Nhan"

" Không, đây là lần đầu tiên chàng gọi ta là ' nàng' đó!" Ta sung sướng ôm lấy cổ hắn mà đu.

Hắn véo lấy mũi ta " Tiểu Miêu tử nàng vui đến vậy sao?"

" Vui, rất rất vui, vui nhất thế gian a~. Cầm Thành, chàng thích ta rồi phải không?" Ta tò mò hỏi hắn, thái độ hôm nay của hắn rất khác mọi ngày.

Hắn bế ta ngồi xuống xích đu, không nói gì, đây bất giác ta nhớ lại " Thành, chàng nhớ không, hồi chàng lên mười, ta có bế chàng trên xích đu này, nhưng chàng nằng nặc không chịu!" Ta ấm ức.

Hắn nói" Nữ nhân không phải chuyện gì cũng làm được, một số chuyện vốn là của nam nhân!"

Hắn nói đến đây làm ta nhớ lại, một số chuyện hắn nói ta không nên làm có phải là việc ta bế hắn? Còn có..." Việc ta đòi tắm cho chàng sao?" Ta thốt ra.

Hơi thở hắn ngưng lại, một hồi hắn nói " Việc tắm cho nhau chỉ có mẹ đối con, tỉ đối đệ, hồi đó tuy ta còn bé... nhưng ta không muốn nàng đối ta như đệ đệ!"

Hắn nói càng làm ta khó hiểu " Tại sao?"

Con người kia hình như bị chọc giận, hình như có giận dỗi, ách, chắc vì thời tiết nên hắn bực dọc.

" Thành, ta xin lỗi." Ta nhỏ giọng nép vào ngực hắn.

" Nàng đó, một số chuyện nên để ta làm. Chẳng như việc chăm sóc nàng, việc tỏ tình, còn có việc thành thân." Hắn lại nhìn xa xăm, ta lại thấy ấm áp.

" Cầm Thành, ta thích chàng từ rất rất lâu rồi!" Ta ngước lên nhìn hắn, ý ta là thích chàng ngay từ lần đầu gặp mặt đó. Ta thực đã để chàng vào tim rồi.

" Ta cũng vậy!" Hắn nhìn ta nói, còn có ánh mắt mang một ý tứ sâu xa.

" Ta vẫn thích chàng trước chàng thích ta!" Ta thực muốn giảng giải cho hắn hiểu, nhưng mà thôi. Hắn mà biết, lỡ lại chán ghét ta như hồi trên Thiên giới thì sao!

Nói rồi hắn khẽ nhướng mày " Thật sao?" Hắn tiến khuôn mặt lại thêm sát mặt ta. Ta gật đầu lia lịa, thề có Phụ thần ta, chỉ cần một cử động nữa của hắn, là ta đứng tim luôn.

Kì thực khi đó ta đúng bị đứng tim, hắn chủ động... ' hôn' ta! Môi mỏng nhẹ nhàng kéo lấy bờ môi bất động của ta. Tuy không phải lần đầu hai môi chạm nhau. Nhưng lần này, là hắn chủ động! Môi hắn, thơm đậm mùi đàn hương, ta miên man không muốn dứt...

Người kia lấy ra thứ gì đó từ trong tay áo. A~ là một cái trâm, hình hoa mai, màu nâu đen, tuy đen nhưng nhìn rất huyền bí. Thân trâm bằng gỗ đen tuyền, đóa hoa mai nở rộ từ vàng đến đen.

" Tịnh Nhan, ta không có gì, cha mẹ cũng không còn. Mấy năm qua luôn có nàng ở bên mới bớt hưu quạnh. Vốn dĩ ta không muốn thân thiết, chỉ sợ nàng theo ta sẽ khổ. Nàng bản thân tài giỏi, lại không hề chê bai ta, tuy bị ta cự tuyệt vẫn một tâm bên cạnh. Nay ta lấy trâm làm sính, nàng có nguyện gả cho thành chủ nghèo này hay không?" Hắn trân thành nhìn thẳng vào mắt ta. Hóa ra lâu nay hắn lạnh lùng, chỉ vì sợ ta khổ ư?

" Cầm Thành, chàng thật ngốc, ta để chàng đi học mấy năm nay, chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu thứ này thôi sao? Chàng phải nói chàng yêu ta! Chàng muốn lấy ta, còn có phải cài trâm cho ta nữa chứ! Chỉ nói như vậy mà bắt bổn cô nương lấy chàng!" Ta tức tối, vừa giận lại vừa xót xa. Bấy nhiêu năm qua hắn thực khổ sở, vừa muốn yêu lại cũng muốn cự tuyệt. Cứ nghĩ đến nếu như ta không đến nơi này có phải hắn sẽ hưu quạnh đến cuối đời không?

Nghĩ đến đây ta bật khóc.

" Ta yêu nàng! Nhan nhi gả cho ta nhé!" Hắn lau nước mắt cho ta, gài trâm lên đầu ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng...

Ngày hôm ấy, hoàng hôn tuy rất đẹp, nhưng đêm về mưa rông lại kéo đến không ngớt. Điềm báo chăng? Hạnh phúc này có bao giờ viên mãn không? Ta nằm trong lòng chàng mải suy nghĩ mà ngủ quên đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!