Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 9: Đêm Trong Miếu Hoang


trước sau

Khi ta vừa bước vào, hắn vội cất cái gì đó vào tay áo. Ta không mấy để ý, vội vã kéo hắn theo ra ngoài.

Chuyến đi thị sát này của chúng ta rất ít người biết, nên ngồi trên xe ngựa không bị mấy dân chúng tung hô dọc đường. Bình thường toàn là như vậy nha. Đoạn này là một khu phố rất sầm uất, dọc đường là tiếng rao đồ, tiếng mẹ đánh con, tiếng chồng đánh vợ, tiếng chèo tiếng hát, tiếng... heyss tiếng gì cũng không liên quan tới ta.

Ta ngồi dựa lưng vào hắn đọc truyện, quyển này là ta vừa mới cướp từ tay Thủy Lam. Đang đọc đến đoạn gay cấn, chỉ thiếu chút nữa là... 'nam chính pk nữ chính' rồi. Thế mà xe ngựa bỗng dưng dừng lại. Theo quán tính ta ngã nhào về phía trước. Rất may là sau khi vừa tụt mông khỏi ghế, Cầm Thành đã đỡ ta lại. Đặt ta ngồi xuống, hắn ra ngoài xem xét.

Ta véo má hắn một cái rồi ngồi yên đọc truyện. Bên ngoài tĩnh lặng lạ thường, cơ hồ ta nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân. Gì chứ! Ta vứt quyển truyện sang một bên, chạy ra xem.

Đối diện ta là bóng lưng Cầm Thành, nắng rọi theo vóc dáng của hắn, nhẵn nhụi. ' Không hổ là nam nhân của ta' ta cảm thán!

Bây giờ ta mới để ý, đối diện hắn là một nữ nhân, cũng hơi xinh! Thích bắt chước ta mặc đồ lam! Ta rút ra kết luận. Ta nói vậy bởi lẽ, ta sinh ra đã được gần ba vạn năm rồi, còn thiếu nữ kia, mười tám tuổi là cùng lắm đi. Về màu lam ta đã mặc trước cô ta được mấy vạn năm rồi!

Ta bước tới khoác tay Cầm Thành, dương mặt đánh mắt nhìn xung quanh. Thấy ta mọi người đều ngỡ ngàng, vị nữ tử kia còn có chút hổ thẹn.

Nàng ấy thân lam y, đầu búi gọn có cài trâm hoa, đôi mắt bồ câu kia không ngừng nghỉ ngắm nhìn Cầm Thành. Ta ghét mắt bồ câu từ đó! Cũng may mắt ta tuy hơi giống bồ câu, nhưng lại là mắt phượng, ta đánh cho ả ta một cái lườm.

" Có chuyện gì vậy?" Ta quay sang hỏi hắn.

Hắn nhăn trán, dường như đang suy nghĩ chút gì đó để trả lời ta.

Ta bèn quay sang hướng dân thành, vị bá mẫu họ Tôn rất đôn hậu lại nói với ta, ta nhận ra là bởi lẽ ta rất hay cùng Thành đi cứu tế, trong một lần ta còn chữa bệnh cho con trai bà ấy.

" Tịnh Nhan cô nương, vị này là Lưu tiểu thư, cô ấy bị Thành chủ trả sính lễ, vì thế mà bị vài người lời ra tiếng vào nói cô ấy không trong sạch, lại còn... còn bị người ta không thèm! Nàng ta đây là muốn xin Thành chủ một danh phận" Bà ấy nói còn thêm chút mỉa mai.

Lửa nổi lên trong mắt ta, suýt chút nữa ta đã phun ra lửa rồi. Ta đang định đến cắn cho ả kia một cái, Cầm Thành đã vội ôm lấy ta lại. Chàng cũng biết điều rồi đó! Ta thầm nghĩ.

Ta đẩy ngực chàng ra hít lấy một hơi " Chuyện Cầm Thành không cần nàng, thì có liên quan gì mà bắt chàng phải cho nàng danh phận?" Ta đánh mắt qua hỏi hắn, hắn lãnh đạm. Ta liếc mắt qua đám dân thành, bọn họ lắc đầu. Ta lườm vị tiểu thư kia, cô ta run rẩy, ngã khụy xuống đất.

Ta tiến về phía cô ta, ép nội lực làm cho bàn tay trở nên rét buốt. Đủ độ ta mới bỏ xuống đỡ thân thể đang từ từ run vì lạnh kia dậy.

" Vị cô nương hà tất phải làm khó bản thân! Nhìn cô a~ cũng là quá xinh xắn đi! Đáng tiếc, tương tư ai không tương tư.. aizz" Ta lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy.

" Cô, cô có ý gì?" Bả vai run rẩy kia rò hỏi ta.

Mọi người nín thở, Cầm Thành lại ưu nhã ngồi lên thành xe ngựa.

" Ý của ta là, nếu như cô đã ' không ai cần' vậy đi, thay mặt Thành chủ, phu quân của ta. Ta cũng là một lòng lo cho muôn dân a~, lo thêm chuyện của cô cũng không sao!"

Cô ta gằn lên " Cô cùng lắm chỉ là một người ở thôi, chỉ à một con bé thích bám theo chàng... chàng không thích cô. Tại sao cô cứ bám lấy chàng chứ!"

Ta quay lưng về phía cô ta, nhìn thẳng vào đôi mắt phẳng lặnh của Cầm Thành. Cũng coi như đây là lần cảnh cáo chàng.

Ta chỉ tay về phía tên trở phân đang ngồi xem chuyện kia " Đây là A Hào, hắn mồ côi cha mẹ từ bé, bất quá không ai muốn lấy hắn vì mùi trên người hắn. Như thế này nhé, cả hai ngươi đều không ai cần. Nay ta thay Nguyệt lão, se duyên cho hai người các ngươi! Mong rằng, hai con người 'không bị ai cần' sau này sẽ vì đồng cảm mà thương yêu nhau!"

Lại nói ta hướng mặt về phía Cầm Thành " Thành, chàng nói xem, thỏa đáng không?"

" Thỏa đáng!" Hắn thản nhiên.

A Hào há hốc mồm, mọi người há hốc mồm, Cầm Thành khẽ cong khóe miệng, vị Lưu tiểu thư kia ngã xuống.... hôn mê bất tỉnh.

Ta vỗ tay tuyên dương, mọi người sợ hãi thấy thế cũng vỗ theo.

" Còn nữa toàn bộ sính lễ, Thành, chàng bố trí cho họ nhé!" Ta nháy mắt với hắn.

" Được!" Bấy giờ hắn mới tiến lại phía ta, vòng tay qua eo ta hướng mọi người nói

" Mùa thu tới ta và Tịnh Nhan sẽ cử hành hôn lễ, tới lúc đó mong mọi người đến dự."

Ách, quả này ta không ngờ nha, ta đỏ mặt trong lời chúc tụng của mọi người.

Nói rồi hắn cáo từ mọi người, trực tiếp kéo ta lên xe. Khi xe đã khởi hành được một đoạn " Lần sau đừng tùy ý dọa người."

Thấy ta bĩu môi hắn lại tiếp " Hôn nhân đại sự là việc trọng đại của đời người." Nói rồi hắn nhìn xa xăm.

Thấy vậy ta kéo mặt hắn về đối diện tầm mắt ta " Vậy chàng nói xem, việc của ta với chàng đã nên bàn đến chưa?"

" Còn nữa là Lưu tiểu thư kia dở trò xảo quyệt, không ta đã không phải làm như vậy!" Ta bổ sung.

Hắn không nói gì, ta lại tiếp " Nếu như ta không ra tay, chàng có từ chối Lưu nữ kia không?"

" Có!"

" Vì sao?"

" Vì ta không muốn nuôi nhiều Miêu tử!"

Ách! Ta không có lông cũng không có vuốt, toàn thân chỉ có vảy. Thế mà hắn nhìn kiểu gì cũng ra mèo!

" Tịnh Nhan, ngươi quá tài giỏi, quá đỗi... Ta tự thấy bản thân vẫn chưa xứng." Hắn ôm lấy ta vào lòng " Bao nhiêu năm qua chuyện lớn nhỏ trong thành, phàm là luận công, đều có ngươi góp phần nhiều hơn ta. Bách tính, mới là nên cảm tạ ngươi!"

Lòng ta chua xót. Ta rúc trong ngực hắn nói " Đây là điều bấy lâu này chàng nghĩ sao? Bất quá thực ra ta cũng không muốn ở bên cạnh chàng như vậy, thật quá mất mặt!" Cứ lẽo đẽo theo chàng mãi cũng không được, Cầm Thành chúng ta lấy nhau đi thôi! Ta suy nghĩ.

Ta nói đến đây hắn vội kéo ta ra, nhìn chằm chằm vào mắt ta. Thấy hắn có chút tra hỏi, ta lại ấm ức " Nhưng tại sao chàng cứ quyến rũ ta chứ! Khuôn mặt này, bờ môi này, cả mùi hương này... Mộng Cầm Thành! Ta nói cho chàng biết. Ta ở bên cạnh chàng là vì một mục đích cao cả. Ta yêu chàng là vì cả Thế giới. Ta sợ nếu để chàng lại dùng nhan sắc đi quyến rũ người khác, e là.... sẽ.... sẽ... hại người mất. Vậy đi, ta thay cả thế giới đối diện, yêu thương mối nguy hiểm này!" Nói rồi ta cắn nhẹ lên miệng hắn.

Đang cắn thì buồn ngủ, thế là cuộn tròn trong người hắn, ngủ luôn.

Khi ta tỉnh dậy trời đã tối rồi, chúng ta vẫn trên xe ngựa. Nhưng là đang trên đường về. Có lẽ trong lúc ta ngủ say hắn đã xử lí xong công việc ở hồ chứa nước rồi.

Bên ngoài mưa càng ngày càng to hơn, hắn dừng xe vào trong một ngôi miếu.

Đây là miếu hoang!

Nghe có tiếng người tiến vào, đám chuột nhắc rúc rích đưa nhau đi trốn. Cầm Thành lấy một ít gỗ mục lại nhóm lửa cho ta.

Thực ra mấy chuyện vặt vãnh này ta có thể dụng phép thuật, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn lần này là lịch kiếp a~. Phàm là thần tiên lịch kiếp đều không được mang kí ức, dĩ nhiên có thể mang theo, nhưng là với điều kiện không ai biết. Không có kí ức đồng nghĩa với không có pháp thuật. Nếu mà để ai đó ngửi thấy mùi thuật pháp giúp đỡ hắn, chỉ e là lịch thêm mấy kiếp nữa là còn nhẹ.

Trời vẫn mưa tầm tã, Cầm Thành gẩy than, lấy ra từ tay nải hai chiếc bánh nướng, nướng lại rồi đưa ta.

Chúng ta ăn xong rồi rải rơm ra nằm. E là tối nay không trở về được rồi.

Gió lạnh thổi qua, đốm lửa cuối cùng cũng đã lịm tắt. Ta càng dịch lại gần hắn hơn, thấy tay hắn cũng đã lạnh, ta lại vòng tay qua ôm hắn. Bản thân ta ở dưới Thủy cung lạnh hay nóng đều đã quen sớm rồi. Còn hắn, hiện tại là người phàm, hắn không chịu nổi a~. Hắn bệnh, ta cũng hoang mang.

Gió lạnh vẫn thổi từng đợt, mưa thêm réo rắt. Trong không khí ẩm mốc, ta ngửi được mùi hắc ám.

Phân tích kĩ, ta kết luận, đây là mùi hồ ly. Hơn nữa còn là Cửu vĩ hồ.

Khốn rồi, ta không mang theo Thủy Lam, đồ đạc dụng cụ các thứ đều để cho hắn cầm. Bây giờ mà tay không bắt giặc, e là sẽ hại Cầm Thành mất.

Bỗng nhiên vang vọng từ xa lại, một tiếng cười yêu nghiệt. Thật chói tai. Ta bật dậy, ngồi tọa, lẩm bẩm một câu hát, đây là một trong những bài hát ' kinh khủng' nhất mà Nữ nhân ngư hay hát. Về độ khó nghe, ta đã thử qua, bất quá phàm nhân và người hát đều không cảm nhận được. Ta hát càng ngày càng réo rắt hơn, ả hồ ly kia cơ hồ đã không chịu được. Mụ ta bắt đầu la hét ầm ĩ, phóng từ trong bóng đêm ra giữa miếu.

Ta búng ra ít lửa, thắp lên toàn bộ nến xung quanh nơi này.

Bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc kia.

Đúng vậy! Đó là một dung nhan quen thuộc. Con hồ ly này có khuôn mặt, rất giống nữ nhân ta đã gặp qua khi còn ở Thiên giới. Đây là cô gái mà Cầm Thành đã họa. Dung nhan kia diễm lệ, bây giờ lại càng thêm phần u ám. Một vẻ yêu nghiệt toát lên từ đáy mắt kia.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!