Hôm nay là hôn lễ của ta và Cầm Thành, ta không ở nhà của chúng ta nữa. Thay vào đó, ta dọn tới một ngôi nhà của vị phú thương họ Lê trong thành.
Phàm gian có quy định đón dâu gì gì đó, nên ta và Thành không thể ở cùng nhà, khônh đúng, phải là không thể ở cùng phòng mà đón nhau được. Như vậy sẽ làm trò cười cho thiên hạ a~.
Từ sáng sớm Thủy Lam đã chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị y phục cho ta. Hắn đội lên cho ta chiếc mũ phượng, nặng ơi là nặng, đầu phượng có nạm vàng, bất quá nhìn kĩ thì mới biết đây không phải phượng, mà là rồng. Hắn đang trang điểm cho ta Lại còn không ngớt miệng " Công chúa ngài a~ đã quá xinh đẹp rồi. Nhìn xem, lông mày không tô cũng đậm, môi không thoa gì cũng hồng, lại còn da tựa bạch ngọc a~".
" Thủy Lam ngươi nói xem hôm nay ta đã đủ xinh đẹp chưa?" Ta hồi hộp nhìn hắn " Còn nữa, viên châu ta sai ngươi về Thủy Cung ăn cắp, ngươi đã mang đến chưa?" Tình hình là dưới Thủy Cung ta có một viên châu, là bảo vật chấn thủy gì gì đó... ta chỉ còn nhớ, đó là viên châu sáng nhất đại dương.
" Công chúa, ngài xem." Nói rồi hắn đưa từ trong áo ra một viên hắc châu, tuy đen mà lại tỏa sáng. Quả là danh bất hư truyền. Nghe Thanh Xà nói, viên châu này còn có tên là Nguyện Ý, chỉ cần mang nó, thì đám cưới của ta hôm nay suôn sẻ rồi! Aizz nghĩ đến đây lại thấy thương Thanh Xà, nàng ấy chỉ bằng tuổi ta, lại nguyện gả cho cha ta, xem ra sau này ta phải bảo cha đối tốt nàng!
" Làm tốt lắm! Cài lên đầu cho ta đi!" Ta vui mừnh bảo hắn. Tuy đây là bảo bối của cha ta, nhưng mà ta chỉ mượn một tí thôi, lát hôn lễ xong ta sẽ trả.
" Thủy Lam ta cảm thấy rất bất an a~." Ta hồi hộp giữ chặt khăn tay.
" Công chúa, ngài cũng sắp gả cho thành chủ rồi, ngài còn lo gì nữa, với lại chúng ta còn có Nguyện Ý châu rồi mà!" Hắn an ủi ta, giống hệt mẫu thân lo lắng cho con gái trước khi gả vậy.
Bỗng bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, là tiếng của bà mối a~ " Tân nương, tân lang đến rồi, mau ra thôi kẻo lỡ giờ lành!"
Thấy vậy, Thủy Lam liền nắm lấy tay ta trấn an, rồi hắn chùm khăn xuống cho ta kéo ta ra ngoài.
Cả đầu bị che lại, ta không thể nhìn thấy bộ dáng Cầm Thành lúc này. Hôm nay hắn chắc hẳn tuyệt trần lắm, bởi lẽ bên tai ta bây giờ, toàn bộ là lời xuýt xoa của đám cô nương ế gả, còn có đám nữ nhân khác nữa.
" Tân lang mau tới đón tân nương thôi kẻo muộn!" Xem kìa, bà mối còn vội hơn ta.
Nói rồi Cầm Thành tới nắm lấy bàn tay ta, nhạc pháo khá ồn nhưng ta vẫn nghe rõ lời chàng nói bên tai " Đừng lo lắng! ". Là trấn an ta sao? Chàng càng nói tay ta càng đổ mồ hôi.
Ngồi trên kiệu ta lại càng sốt ruột hơn, ta đã vén cửa hỏi Thuỷ Lam đi bên cạnh ba bốn lần rồi, mà mãi vẫn chưa đến Thành lâu. Xem ra Lê phủ với nhà chúng ta cũng cách nhau khá xa nha.
Bụng ta bỗmg nóng ran như lửa đốt, không hiểu là đã có chuyện gì! Trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên muôn vàn sinh mệnh dân chúng Thủy tộc ta, ách. " Thủy Lam, lúc ngươi xuống Thủy cung mọi thứ vẫn bình thường chứ?" Ta lo lắng vén cửa sổ hỏi hắn.
" Vẫn bình thường mà, công chúa ngài có chuyện gì sao?"
" Không có gì!" Không phải cha ta định đến ngăn cản hôn lễ chứ? Có lẽ không, có thể ở đó đã xảy ra chuyện gì chăng? Nhưng Thủy Lam vừa từ đó về mà nhỉ.
Bỏ đi! Cầu mong là không có gì!
Một chốc đã đến lâu, Thành đỡ ta xuống kiệu, bây giờ ta đã đỡ bất an hơn nhiều. Bước qua hỏa lộ, an lành, viên mãn.
" Tân lang, tân nương đến!" Giọng nói quen thuộc của bà mối lại vang lên.
.......
Vì Cầm Thành phụ mẫu đã không còn, mà ta cũng không mời phụ thân đến, nên hôn lễ cử hành rất đơn giản. Phía trên đường là hai vị lão bối đang ngồi, xung quanh là dân chúng Cầm Thành, tất thảy ai cũng đều tới. Viên lâu bày bàn tiệc đã chật nứt sân rồi.
" Nhất bái thiên địa."
Thành cầm tay ta hướng của bái, mọi người vẫn không ngừng chúc tụng, ta thì vẫn lo lắng.
" Nhị bái cao đường." Chúng ta cùng hướng hai vị trưởng bối kia mà lạy.
Thế rồi " Phu thê giao bái."
Ta đang định cúi xuống bái với Cầm Thành, thì một tiếng gọi thất thanh truyền đến tai ta, giọng nói cư nhiên rất quen thuộc " SƯ MUỘI!"
Ta sợ hãi vỗi bỏ khăn chùm đầu ra " Là đại ca"
" Sư huynh, huynh làm sao vậy?" Ta và Thủy Lam lo lắng đỡ lấy Thủy Long- đại sư huynh của ta. Hắn bây giờ toàn thân đầy máu tanh, nhìn qua ta cũng biết hắn đã mất đi một chiếc vảy rồng rồi.
" Muội mang đi hạt châu trấn thủy, Thủy võng rách rồi, yêu ma bị giam nhốt ngàn năm theo đó mà chui ra. Cả Thủy tộc đều bị đám yêu ma giết hết, còn có Hắc châu đã đánh thức Ma Vương Thiên Sát. Muội, muội mau mang châu trả về đi!" Nói rồi hắn ngất lịm đi trong tay ta.
Là tại ta, sao ta lại hồ đồ như vậy! Bao nhiêu lần cha ta không muốn ta đụng vào thứ này! Ta thật có lỗi, có lỗi với con dân của ta! Ta vội vã kéo mây mà đứng lên, bây giờ ta mới để ý đến toàn bộ mọi người đều đang sững sờ, Cầm Thành, hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta, trong mắt có chút không đành. " Ta xin lỗi!" Thực sự líc này ta chẳng biết nói gì thêm, ta còn có con dân Thủy tộc, còn có cả tộc cả cha đang đợi.
Ném lại cho hắn một vỏ ốc, ta quay đi không để hắn thấy mình đang khóc. Thủy Lam cũng ôm Thủy Long theo ta. Ta vượt gió với sức lực nhanh nhất có thể.
Cuối cùng cũng đã tới cửa biển, ta vội về nguyên dạng rồng mà lội xuống. Đi qua tầng tầng lớp lớp nước biển. Cuối cùng cũng tới tận đáy.
Ta đã tới, nơi mà trước kia uy nga lỗng lẫy, nơi có mỹ nhân ngư bơi lượn, nơi đàn cá bơi lội thành dòng. Vậy mà, bây giờ chỉ còn đổ nát.
Ta tiến vào trong, đã không còn đám yêu ma, cũng không còn những binh lính ngày đêm canh gác nơi này. Tất cả đều nằm rải rác trên mặt thảm. Chỉ e ta đã về quá muộn. Cao cao tại thượng trên ngai rồng kia, ngày xưa là cha ta hay bế ta nô đùa trên đó. Bây giờ, không một bóng ai. Chẳng lẽ...
" Muội cuối cùng đã về!" Giọng nhị sư huynh vang lên làm ta tỉnh lại.
Ta vội chạy đến lay hắn" Sư huynh, muội mang Hắc châu quay lại rồi, phụ thần người đâu rồi! Mau nói người ra phạt muội đi!" Ta lo sợ.
Hắn bước đi như một kẻ thất thần, ta bước theo hắn. Vừa đi hắn vừa nói " Thủy Nhan, cha nói tất cả không phải lỗi tại muội, tất cả là do ả yêu nữ kia, nàng ta là tay chân của Ma Vương. Nàng ta quyến rũ cha cũng chỉ vì Hắc châu, nàng muốn thả Ma vương ra khỏi Băng cực. Nên đã nói dối muội về truyền thuyết kia, tiểu Nhan, chính nàng ta đã ăn trộm nó. Ả dụ muội lấy cắp chỉ để đánh lạc hướng chún
g ta!"
Hắn đau đớn ôm lấy trụ ngọc kia, đây không phải trụ ngọc lưu trữ Hắc châu sao? Bên trên một viên Hắc châu tỏa sáng, cơ hồ to hơn viên hắc châu mà ta đã thấy. Có lẽ nhờ vậy mà đám yêu ma mới rút lui.
Bỗng chợt như nhớ ra điều gì, hắn lại nói " Thủy Nhan, đây là của cha nhờ ta đưa cho muội, ngài còn nói muội nhất định phải vực dậy nơi này. Còn nữa, đừng nóng vội mà trả thù cho cha." Hắn đưa vào tau ta một chiếc nhẫn ngọc, đây là nhẫn Thủy Vương. Trên thế gian chỉ có ba cái Thiên vương, Thủy vương, Ma vương được coi là Chúa nhẫn, người sở hữu nó được coi là thủ lĩnh của giới đó. Mà ta, bây giờ lại phải mang trên mình gánh nặng này.
" Phụ thân đâu rồi? Sao lại đưa nó cho muội?" Không phải như ta đã nghĩ, không phải như ta đã nghĩ... Ta nhẩm đi nhẩm lại câu này, cho đến khi " Phụ thân vì duy trì long mạch của Thủy giới mà đã lấy thân lấp Thủy Võng rồi!"
Nói rồi hắn nhìn Hắc châu trên cao kia mà thống khổ " Ngài ấy lấy ra nguyên đan của mình, may mà Mộ Lăng tới kịp có lưu giữ lại hồn phách của người!"
Ta mệt mỏi cơ hồ muốn ngã xuống, Thủy Lam đã đến bên cạnh đỡ ta " Thủy Lam chúng ta đến chỗ Mộ Lăng!"
Qua một đống hỗn loạn, ta đến nơi u linh nhất đáy Thủy cung, nơi này bạn thân của ta, phù thủy cũng như thủy y ( thầy thuốc) của Thủy cung đã ngự tại.
Ta vừa đến, không cần nói gì, nam tử thân hồng y đã đưa ta bước vào một căn phòng. Phía trước một bậc thềm khá cao, có đặt một vỏ trai xanh bạc.
Ta tiến tới cẩn thận mở chiếc vỏ chai ra, bấy giờ Thủy Lam và Mộ Lăng đều đã ra ngoài. Trong phòng lấp lánh ánh nước phản chiếu chỉ còn mình ta và vỏ chai kia.
Một hồi mở ra, vỏ trai phát sáng, hiện lên hình ảnh thân quen " Phụ thân!" Ta nức nở chạy đến bên cạnh, quỳ xuống mà khóc.
Ta không giám chạm vào nơi đó, sợ rằng chúng sẽ tan biến.
" Nhan nhi, con đã lớn rồi! Không được yếu đuối như trẻ con nữa." Nói rồi đám râu dài của phụ thân ta tựa như run rẩy theo hơi thở yếu ớt ấy.
" Cha! Người giữ sức, người đừng nói nữa, con đi tìm thuốc cho người!"
" Không kịp rồi! Nhan nhi, con không được tự trách mình, con nhất định phải mạnh mẽ, phải vực dậy Thủy tộc, nhớ không?" Giọng người khàn khàn, người sắp khônh trụ được rồi! Ta vội vã gật đầu " Con nhớ rồi! Còn có sẽ bảo vệ Thủy Giới chúng ta!"
" Thủy Nhan, còn có một việc, Hắc châu bị đánh cắp kia, nhất định phải lấy lại. Đó là nguyên thần của mẹ con..." Người con định nói gì nữa thì đã bốc hơi biến mất, trong vỏ trai chỉ còn lại một đốm xanh.
" Chaaaa!" Ta sợ hãi hét lên, theo tiếng hét Thủy Lam cùng Mộ Lăng vội vã chạy vào.
Thủy Lam không ngừng vỗ vai an ủi ta, Mộ Lăng cũng gom lấy cụm khí sót lại trong vỏ chai kia " Nàng đừng buồn, tuy Thủy vương đã mất nguyên thần, nhưng sau này nhất định sẽ có cách!"
" Có cách ư?" Ta sửng sốt, cuối cùng cũng ngừng khóc.
" Ừm, nhưng phải là sau này!" Hắn lãnh đạm nói, ta cũng không hỏi thêm. Mộ Lăng đã nói là có cách, ta tin tưởng hắn!