Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 13: Thuốc Nhớ


trước sau

Mấy tháng sau đó ta liên tục ở trong điện của mình xử lí công chuyện. Mấy việc này ta vốn đã quá quen thuộc từ khi ở cùng Cầm Thành.

Cầm Thành? Ta suýt đã quên mất chàng rồi! Ta bỏ chiếc vỏ ốc ra, chiếc này giống hệt chiếc ta đã đưa chàng.

" Cầm Thành! Chàng có ở đó không?" Ta lớn tiếng gọi vào vỏ ốc, chỉ mong chàng luôn mang bên mình.

" Tịnh Nhan là nàng sao?" Ở bên kia, Cầm Thành ngẩn ngơ cầm chiếc vỏ ốc, bên trong đó vừa mới truyền ra giọng nói của Tịnh Nhan. Hắn vừa vui vừa sợ, bâys lâu nay hắn luôn mang theo chiếc vỏ này bên mình. Hắn đã nhiều lần tưởng tượng ra hình bóng người đó, nhưng lại là tưởng tượng. Lần này hắn cũng sợ.

" Là ta, Thành, ta rất nhớ chàng!" Ta thủ thỉ vào vỏ ốc.

Đầu bên kia " Ta cũng vậy! Nàng đã đi quá lâu rồi!" Hắn tựa như đang nhắc nhở ta, mà cũng như nhắc nhở hắn.

" Thành, gia đình ta có chuyện, ta cần phải giải quyết một số việc, xong việc ta sẽ đi tìm chàng."

" Nàng cứ từ từ mà giải quyết, có chuyện gì vẫn còn có ta. Đừng vì lo lắng mà bỏ bê sức khỏe... còn nữa đừng khóc nhè, tối ngủ đừng đạp chăn, đừng bỏ bữa..." Hắn nhắc nhở ta rất nhiều, vài chuyện còn lặp đi lặp lại hai ba lần.

" Thành, chàng đang quan tâm ta đúng không?" Ta cảm động hỏi hắn.

" Đâu có!" Hắn vội chối, dường như ta có thể thấy được khuôn mặt hắn đang đỏ lên " Là ta lo lắng, nàng khóc trời lại mưa to, chỉ khổ bách tính!"

......

Chúng ta hàn huyên một hồi đến tận khuya, nhưng ta vẫn còn nhiều chuyện rất muốn nói.

Thủy Lam không biết từ đâu đến chạy lại, ta thấy hắn dường như có chuyện rất gấp gáp vội vã tạm biệt Cầm Thành. Trước khi tạm biệt hắn còn không quên nhắc ta ngủ sớm.

Nói rồi ta quay ra đối diện Thủy Lam, bây giờ hắn đã mặc vào áo giáp của Thủy tộc, có vẻ như lại chiến chuyện rồi!

" Nữ vương, bọn yêu ma ở chân Thủy Võng lại rục rịch không yên rồi!" Hắn sợ hãi nói.

" Đi! Chúng ta đến đó!" Ta cầm lấy Thủy vương nhẫn rời đi theo hắn.

Đến nơi, ta không còn nhìn thấy san hô nở rộ như trước nữa. Xung quanh bãi đổ nát này, không còn bóng dáng tôm cá. Dưới kia là đáy vực sâu thăm thẳm, ẩn hiện trên miệng vực là một lớp màng mỏng mỏng.

Ta biết, đó là lớp vảy của mẹ ta, còn có chỗ bị rách kia, được vá lại bằng da cha ta.

Nhìn thấy lỗ rách đó càng ngày càng dãn ra, ta hạ lệnh cho đám thủy sĩ đang đau đớn vì dùng thân bịt miếng rách kia rời đi.

Ta quay lại đối Thủy Lam nói " Chốc nữa ta sẽ qua đó chữa vết rách, ngươi hạ lệnh binh sĩ chặn của giết hết những tên nào lọt khỏi lưới. Nhớ kĩ, không tha bất kì tên nào!".

" Công chúa!" Hắn lo lắng nhìn ta.

Ta biết hắn muốn nói gì, chỉ kiên định bước tới miệng vết nứt.

Sau khi ta tiến tới, không ít bóng đen ma quỷ lùi lại, ta rút đoản kiếm kéo lấy những sợ tóc đã tung bay loạn xạ của mình mà cắt. Tóc của ta, vật liệu dẻo và chắc nhất thế gian, cái này ta cũng không chắc đây là mẹ ta nói. Sau khi rút trâm ra, trực tiếp khâu lại vết rách. Thấy đã ổn ta lại đâm trực tiếp vào cổ tay mình. Máu lam chảy ra, chảy đến đâu, vết khâu liền đến đó. Ngửi thấy mùi máu này, đám ma quỳ kia gào thét lùi lại, cũng không còn quấy nhiễu nữa!

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết, máu của mình có thể chữa lành viết thương của thủy nhân, còn có mùi máu, khiến lũ yêu mã sợ hãi.

Khi ta trở lại miệng vực, đám yêu ma may mắn chui ra khỏi Thủy Võng đã bị bắt lại toàn bộ.

Ta lệnh cho Thủy Lam mang chúng đi thiêu hủy. Ai nói dưới nước không có lửa? Không những có mà còn là lửa rất nhiều!

Là ở trong núi lửa!

Ta mệt mỏi, mặc Thủy Lam dìu về nơi ở của Mộ Lăng, hắn thấy cổ tay ta chảy máu, chỉ nhíu mày đã hiểu ra.

Lấy đồ ra băng bó cho ta xong, hắn mời ta và Thủy Lam ở lại ăn tối. Nói là ăn tối nhưng thực sự là ăn khuya, thấy chúng ta chưa ăn gì nên hắn mới bày biện.

Ăn uống xong Thủy Lam nổi hứng muốn uống rượu " Thủy Lam, ngươi tửu lượng không tốt lại còn uống nhiều!"

Ta lo lắng, sau khi thấy hắn đưa hết chén này chén kia vào miệng.

Hắn ngả đầu vào vai ta thủ thỉ " Công chúa ngài biết không? Mộ Lăng hắn rất tốt, lại còn rất đẹp trai!"

" Ta biết!" Ta đánh ánh nhìn về phía Mộ Lăng kia, dung nhan của hắn đúng thực... yêu nghiệt a~. Bấy lâu ta bên cạnh hắn, lại không để ý đến điểm này!

Mộ Lăng vốn trầm tĩnh, lại thấy chúng ta nhìn hắn như vậy, trên trán cũng đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn uống rượu bình thường. Hắn nhìn thì như vậy thôi, nhưng ta biết nhìn thì hiền hiền mà lại rất... thâm độc. Tốt nhất không nên chọc giận kẻ này!

Ta vừa nghĩ liền cúi đầu xuống ăn, nhưng cái lẻ đang gối đầu lên vai ta lại không yên ổn " Ta thực đã thích hắn từ lâu rồi!"

Ta nghe tới đây trực nghẹn, mà cái kẻ là ' hắn' ở trong miệng Thủy Lam đã bị sặc nước từ lâu " Ngươi nói cái gì?" Hắn hỏi lại Thủy Lam.

Thủy Lam không hề nhận thấy sự nguy hiểm đang cận kề, vẫn mạnh miệng nói " Ta nói là ta thích huynh, huynh bị nặng tai à? Hahha huynh còn bị vô cảm nữa, ta thích huynh lâu vậy huynh còn không biết!" Nói xong Thủy Lam còn chu cái miệng đáng yêu ra nữa. Không ngờ lúc say hắn cũng dễ thương phết đấy chứ! Nói rồi hắn gục hẳn xuống bàn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

Khi ta liếc nhìn tên được tỏ tình kia, không biết hắn đã đi vào gian trong từ bao giờ. Còn có khi trở lại còn mang theo một lọ thuốc, hắn nói đây là thuốc ' nhớ' hắn vừa sáng chế.

Ta thấy vậy ngẫm nghĩ, dạo này ta bận rộn có bao giờ quên mất Cầm Thành kia không? Nghĩ đến đây ta vội vàng uống hết thuốc của Mộ Lăng.

Hắn há hốc miệng nhìn ta " Thủy Nhan, nàng lại giám uống nhiều như vậy, không lo bị phản tác dụng sao?"

" Phản tác dụng?" Ta ngơ ngác.

" Đúng vậy! Ta mới điều chế ra thuốc nhớ, chưa điều chế thuốc quên. Vì tăng hàm lượng thuốc nhớ là được thuốc quên, bây giờ nàng lại uống nhiều như vậy!"

Hắn bóp chán " Ta vốn định để Thủy Lam uống, bây giờ nàng lại uống hết. Hắn ta không quên, nàng lại quên. Aizzz"

Ta ngây ngốc nhìn hắn, dần dần mơ màng.

Sáng hôm sau ta tỉnh lại.

Đầu óc trống rỗng, xung quanh xa lạ, nói chuyện cũng không biết nói.

Trước mặt có hai khuôn mặt to lớn nhìn ta, một nam nhân mặc đồ lam, nhìn kĩ lại giống nữ nhân, mặt đã trắng bệch. Một hồng y nam tử, dung nhan tĩnh lặng mà diễm lệ, mắt hắn hơi xanh. Cũng đang nhìn ta.

Từ hôm đó, ta luôn sống trong bảo hộ của hai bọn họ. Họ giống như bố mẹ ta vậy, ngày này bắt ta ăn, bắt ta tắm, còn có giám sát ta.

Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của họ. Hôm đó ta trốn sau một cái hòm của Lăng ca. Hắn nói không được mở chiếc hòm Thời gian này. Thời gian là gì a?

Ta càng tò mò, liền mở ra, trong đó một cục sắt lớn, hình tròn, còn có kim dài kim ngắn, lấp lánh. Thích thú ta đưa tay vặn vặn.

Chỉ còn thấy bên tai là tiếng thét của Thủy Lam, hắn bị biến thành cái gì đó xanh xanh. Nhắm mắt đã bị bay đến địa phương nào rồi.

Họ nói họ là chú thím của ta, họ đưa ta đến trường. Nuôi ta ăn học, chỉ có rất hay đánh ta. Ta rất ghét họ cũng rất sợ họ.

Nơi này người ta không mặc đồ như ở chỗ Mộ Lăng. Họ mặc đồ rất ' ít vải' , ta nghĩ chắc chỗ này người ta nghèo nên mới tiết kiệm vậy.

Nhưng ở đây rất thú vị, giặt đồ chỉ cần bỏ vào trong một cái máy, còn có thể nói chuyện với người ở xa...

Dần dần ta cũng thích ứng, cũng biết đó là máy giặt, là điện thoại. Lúc này ta cũng quên luôn cả hai vị Thủy Lam, Mộ Lăng kia.

Ta học đại học, có người yêu, có bạn thân.

Nhưng những thứ ấy tồn tại không lâu. Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!