Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 14: Yêu Biệt Ly


trước sau

Sau khi trở lại thế giới này, hết bị giam cầm lại bị Thanh Xà đẩy xuống vực Địa Vu, ta mới nhớ lại những chuyện trước đây. Nhớ lại hết thảy kí ức trước khi ta bị xuyên đến Thế giới hiện đại kia. Có vẻ như phương thuốc kia giờ mới hết tác dụng.

Bấy giờ ta mới nhận thức xung quanh, một mảng đen tối. Trong đêm đen mơ hồ nhìn thấy những đám xanh, đỏ, tím. Chúng như ngần ngại không dám tiến lại phía ta. Thủy tộc của ta không biết đã ra sao rồi. Còn có Cầm Thành, ta đã đi lâu như vậy.

Ta sống trong bóng tối không biết đã bao lâu, bụng lúc nào cũng trực réo lên. Lại nhớ những lần Thành nấu cho ta ăn, lâu như vậy, chàng còn ở nhân gian không? Buồn bã. Bất chợt một mảng sáng, tuy không sáng lắm, nhưng cũng đủ để một con người lâu ngày sống trong bóng tối cảm thấy chói mắt.

Hắn, một thân bạch y tiến về phía ta. Hắn, tên nam nhân xuất hiện trong đại lao Cầm Lăng quốc, đôi mắt hắn chất chứa lo lắng bấy lâu. Nhưng mà bây giờ ta đói sắp chết rồi, chẳng còn hơi sức mà nói chuyện.

Mặc kệ hắn bế ta lên, ta mệt mỏi ngủ đi trong tay hắn. Nhưng ta vẫn không ngừng thắc mắc, rằng tại sao hắn xuống đây lại không hề gì?

Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc của Mộ Lăng đang túc trực bên cạnh giường.

Ta mệt mỏi " Đói!"

Biết điều hắn liền chạy đi, lát sau quay lại đã mang thêm một nồi.. cháo. Thật đúng là tri kỉ của ta, kể cả khẩu phần ăn của ta là bao nhiêu cũng hiểu!

Sau khi ăn no, hắn có kể lại những việc xảy ra trong 30 năm qua " Cái gì 30 năm sao?" Ta sống ở bên kia mới có đến 19 tuổi thôi nha. Hắn cũng lắc đầu không rõ.

Lại kể tiếp Thủy cung vẫn yên ổn, hai vị sư huynh ta thay phiên nhau trấn biển. Ma giới có nội chiến một hồi, nay Ma vương Thiên Sát đã lấy lại thế lực, cơ hồ mạnh mẽ hơn xưa. Thiên giới lại có biến, sau khi lịch kiếp trở về, nghe nói Thái tử Thành đã mất tích, còn về đi đâu thì không rõ.

Cái gì? Mất tích mà không ai biết sao? Cầm Thành chàng đi đâu vậy?

Thấy ta bất động một hồi, Mộ Lăng lại sốt ruột " Tịnh Nhan nàng đã trở về, vậy còn Thủy Lam đâu?" Hắn hơi ái ngại hỏi ta.

Ta bỗng sực tỉnh, vỗ đầu một cái " Thủy Lam đang ở trong này!" Ta rút cây trâm trên đầu mình ra. Từ bao giờ trên mặt trâm tuyền đã đích một viên châu lam.

Cắn nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào đó. Thực ra máu của ta cũng là thuốc dẫn, Thủy Lam vốn là tinh linh của ta, nhờ máu ta mà được hình thành.

Bấy giờ viên châu phồng lên như một quả bóng. Ta quay sang nói với hắn " Mộ Lăng huynh mang Thủy Lam về chăm sóc hộ ta, mấy ngày này ta có việc phải rời Thủy cung một chuyến."

Hắn dặn dò ta vài câu rồi vội vàng ôm ' trứng lam' kia về.

Nghỉ ngơi được một đêm, ngay ngày hôm sau, ta liền đi đốc thúc đống công việc lâu ngày chưa xong tại Thủy cung. Vốn dĩ mấy việc này chậm chạp như vậy, là do nhân lực thiếu thốn. Nghĩ vậy ta bèn gọi quản sự tới, bảo hắn viết một chiếu, gọi là chiếu ' cầu sinh' .

" Chỉ cần là con cháu Thủy tộc, sinh ra đều được Thủy tộc hỗ trợ chăm sóc, còn có ra sức huấn luyện. Hộ nào sinh được càng nhiều con cháu sẽ được phong tước. Còn nữa, dù là một đứa trẻ cũng luyện thành tinh anh cho ta!" Lần này, ta nhất định bắt ma tộc phải trả giá!

*****

Sau mấy ngày đôn đúc công việc ở Thủy cung, cuối cùng ta cũng đã yên tâm đi tìm Cầm Thành, tính thời gian ta biến mất ở địa phương này cũng đã được bốn mươi năm rồi. Có thể giờ chàng đã là một ông lão sáu mươi, tóc bạc, da nhăn. Nhưng vẫn phong độ như ngày nào.

Cũnh có thể, chàng... đã thành thân rồi! Nghĩ đến đây ta chẳng biết nên làm sao nữa. Thôi thì ta chấp nhận làm vợ cả đi, dù gì ta với Thành cũng từng kết hôn rồi mà. Cũng tại ta đã rời đi, nếu chàng có con, ta cũng sẽ chăm nom chúng như... em mình.

Dọc theo bờ biển ta tiến vào một thôn trang nọ. Vì tránh gây chú ý nên ta chỉ giám đi bộ, không thể cưỡi mây.

Nghỉ chân bên một quán trà, ta cố gắng ăn no hết cỡ, còn có mua thêm chút bánh nướng để tí đi đường còn ăn.

Bánh nướng ở đây tuy hơi khó ăn so với bánh Cầm Thành làm, nhưng cũng là có tiếng gần xa nên ta nuốt tạm.

Nhét hai cái bánh vào trong ngực, bỗng sờ được vỏ ốc. Đây là vỏ ốc truyền thanh mà ta đã đưa cho Cầm Thành một chiếc. Không biết bây giờ chàng còn giữ không nữa.

Ta tò mò đặt lên miệng gọi " Cầm Thành!"

Đáp lại tiếng gọi của ta chỉ có sóng biển tấp vào bờ, đây là âm thanh vốn có của vỏ ốc. Có lẽ chàng không mang theo vỏ ốc rồi! Ta nghĩ.

Trả tiền xong ta lên đường luôn, đi qua thôn này liền đến cổng thành, có khá nhiều xe lớn xe nhỏ trở hàng tới lui. Cũng khá nhiều gương mặt xa lạ, có vẻ dạo gần đây nơi này giao thương rất phát triển. Dọc tường thành hoa mai nở rộ. Ta nhớ trước đây chưa hề có, bèn tò hỏi một đứa bé bán hồ lô ven đường.

" Này cậu bé, hoa đào này sao lại trồng nhiều vậy?"

Cậu ta tỉ mỉ quan sát ta rồi nói " Vị tỷ tỷ này chắc là người ở xa mới đến, đào hoa này là hai năm trước mới được trồng a~. Nghe nói là Thành chủ quá cố trồng cho vị nương tử yêu quý của mình..."

Thế rồi lời của hắn nói không lọt tai ta nữa.

Ta vội vã chạy vào thành, dọc đường đi có rất nhiều người quen gọi ta lại. Họ ngỡ ngàng, họ tôn sùng, còn có kẻ quỳ xuống. Chạy đến Thủy lâu, nhác thấy vị quản gia quen thuộc ta liền tóm hắn lại hỏi " Cầm Thành đâu? Chàng đang ở đâu?" Ta cố nhịn cho nước mắt không rơi, ta sợ ta còn khóc nữa, nơi này lụt mất.

Quản gia còn chưa ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của ta, có lẽ do bốn mươi năm qua ta không hề thay đổi, nên lão có chút kinh ngạc. Nhưng rồi cũng điềm tĩnh lại " Tịnh Nhan phu nhân, người cuối cùng cũng đã quay lại, dốt cuộc lão cũng đợi được người!" Lão ấy bật khóc, tuổi già đã mang đi sức sống của vị quản gia ngày nào, bây giờ người kia đã đầu bạc trắng, lưng cũng đã còng, da nhăn nheo xô đẩy nước mắt.

" Đừng khóc nữa, Thành đâu rồi?" Ta vội vã.

Lão ta không cất nổi lời, vừa dẫn ta vào nhà, vừa lau nước mắt " Hai năm trước Thành chủ trong một lần đi thị sát, bị nhiễm phong hàn, vì quá nặng mà không qua khỏi..."

Bên tai ta cứ ù ù, mà không nghe thấy gì hết.

Thành đã đi rồi sao? Đã đi thật rồi.

" Quản gia! Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?" Một thiếu nữ tầm mười năm tuổi, cầm ô, thân diện hồng y tiến đến. Giọng nói quen thuộc phá vỡ dòng tâm tư của ta.

" Hồng Liên chủ nhân, đây là Tịnh Nhan phu nhân, là thê tử của Thành chủ, cô mau bái kiến mẹ nuôi đi."

Cô gái có đôi mắt giống Thủy Liên kia, trưng ra khuôn mặt non nớt, giận dữ " Ta không bái kiến! Không ai là thê tử của Thành hết!" Nói rồi chạy đi.

Ta vẫn ngỡ ngàng thì quản gia đã giải thích. Hóa ra năm xưa, sau khi ta bỏ đi, khi ấy cũng đã gần 30 năm, Thành có cứu một đứa bé gái. Nó nằng nặc theo chàng học việc, thấy tố chất nó thông minh nên chàng để lại. Sau khi qua đời cũng giao lại tòa thành này cho nó. Nó, có tên là Hồng Liên, cái tên cũng thật giống Thủy Liên a~.

Nói rồi, quản gia dẫn ta vào tòa lâu sau viện. Nhìn thấy nới này, ta bỗng cảm thấy như đã rờ xa từ rất lâu rồi. Như hiện lên bên cạnh vẫn là tiếng bọn ta trò chuyện

" Cầm Thành, sao chàng lại đặt nơi này là Thủy lâu? Nơi này đâu có nước?" Ta ôm cổ hắn hỏi.

" Vì tự nàng là Thủy Nhan!" Hắn véo mũi ta nói.

" Thành, ta đói!" Ta chu mỏ

" Nàng đó, dạ dày không đáy!" Hắn đứng dậy, lại định đi nấu gì đó cho ta ăn.

Ta chặn lại " Không được! Ta đói ở đây!" Ta chu mỏ ra, ngốc chết đi được!

.......

Quản gia từ trong Tàng thư các lấy ra một rương nhỏ đồ đưa cho ta " Tịnh lâu này Thành chủ phân phó, kể cả ai cũng không được dọn tới, chỉ có khi phu nhân trở về, sau khi nhận đồ lập tức đốt bỏ. Thành chủ không muốn phu nhân mãi nhớ về người. Ngài nói phu nhân cần có cuộc sống riêng của mình."

Hắn thở dài, nói tiếp " Thời gian qua thành chủ đã đợi người rất lâu, ngài ấy cũng không hề có nạp thiếp..." nói rồi lão ra ngoài bỏ lại ta bơ vơ nơi này.

Ngước nhìn từng đồ vật, cách bố trí, cảnh còn mà người đã đi rồi. Hắn có lẽ lại trở về Thiên giới với Thủy Liên rồi! Nơi này, chỉ còn ta sống với hồi ức cũ. Cuối cùng, ta vẫn chỉ là một người đi qua trong cuộc sống của chàng.

Vốn nghĩ ban đầu chỉ thích chàng, chỉ muốn làm bạn với chàng. Nhưng có lẽ giờ ta quá thích chàng mất rồi. Còn có không đành lòng để chàng và cô ấy gần nhau.

Đặt tay lên chiếc rương đồng, cố miết thật chặt những hoa văn trên đó.

Ta đặt chìa khóa từ từ mở ra. Đầu tiên, thu vào mắt ta là một cuộn giấy. Ta biết đây là bức tranh khi ấy chàng vẽ ta.

Mở ra, vẫn là dung nhan khuynh thành đó, ta nhớ hôm ấy là một buổi chiều. Ta và Thủy Lam đã phải rất khó khăn mới tìm thấy chàng, khi đó chàng còn nhỏ xíu. Vậy mà..

Liếc thấy trên tranh có đề chữ, là một câu thơ ư?

" Chưa kịp nhìn thấy nụ cười e lệ nhất khi ấy

Thời gian bướng bỉnh lại chẳng ngừng quay

Tới lúc hạ màn rồi

Mới biết cách trân trọng..."

Ta nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy, cơ hồ đã sắp thuộc lòng. Không biết chân mình đã bước tới sau lâu từ hồi nào.

Gió thổi cánh mai bay la đà, ta nhìn thấy dưới gốc mai một nấm mộ ' Mộng Cầm Thành'.

Xúc cảm bao lâu bây giờ mới trào ra, ta khóc. Khóc vì hắn lại bỏ đi nhanh quá, vì hắn không từ biệt mà trở về với người đó. Càng khóc vì thương mình nhiều hơn. Ta cố gắng bấy lâu nhưng cũng chỉ là nữ phụ. Chỉ là vị khách đi qua góp phần cho cuộc sống của hắn... Ta không muốn đành lòng.

Mưa tầm tã ướt hết vai ta, nước mưa xuyên thấu qua cả tim ta, lạnh ngắt.

" Cầm Thành! Có rất nhiều chuyện đâu cần chứng minh. Giống như việc ta đã yêu chàng." Ta thủ thỉ với tấm bia, tháo trâm gỗ, dùng thuật khắc lên đó một dòng chữ ' Bỏ lỡ một thời thì dốt cuộc vẫn là bỏ lỡ cả đời!'

Ấn quá mạnh tay, vô thức cọ ngón tay vào mảnh đá nhọn. Tay chảy máu ròng. Xem ra, kể cả ta có thương tổn, kề cả có cố gắng, cũng chỉ là hồi ức của một lần lịch kiếp. Cầm Thành, hắn trở về với cô gái đó rồi, còn có sẽ chọn việc quên đi những thứ này.

" Không phải chỉ là hắn đi lịch kiếp thôi sao? Nếu nhớ hắn, nếu muốn gặp hắn, sao không lên mà gặp!" Một giọng nói trầm ổn từ trên cao truyền xuống, nam tử bạch y đứng đó che ô cho ta.

Lại là hắn?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!