Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 15: Nam Nhân Thần Bí


trước sau

Hắn lại mặc áo trắng, lại một nam nhân nữa thích mặc đồ trắng. Cũng đẹp, nhưng vẫn xấu hơn Cầm Thành của ta!

Quên mất, Cầm Thành của người ta.

" Sao ngươi lại ở đây?" Ta thản nhiên hỏi hắn.

" Vô tình đi qua!" Hắn kiệm lời, không thèm đếm xỉa ta.

Mưa rốt cuộc cũng đã ngớt, trời quang lại tỏa nắng, nhận thấy mình ở đây đã lâu rồi. Cũng nên rời đi thôi. Ta đứng dậy, phủi váy, nhấc chân định rời đi.

" Ngươi không đi tìm hắn sao?"

" Ta sẽ tìm!" Nói rồi ta tính quay lưng đi, rồi mới nhớ ra một điều " Ngươi dốt cuộc là ai?" Ta nghi ngờ nhìn hắn.

" Ta chỉ là người qua đường!"

"Người qua đường sao biết chuyện của ta?"

" Ta vô tình biết được!" Hắn mỉm cười, nụ cười quen thuộc, rồi bỏ đi.

Ta quyết định lên Thiên giới một chuyến.

Thông thiên lệnh luôn mang theo bên cạnh, vừa đến nơi Thiên lính đã hỏi thăm " Thủy vương, lâu rồi không có thấy ngài lên đây!" Ta chỉ cười trừ, nhét cho họ ít ngọc châu, cha ta đã nhường lại ngôi cho ta nên cách xưng hô của họ cũng có khác đi.

Việc đầu tiên ta đến đây, không phải là gặp Cầm Thành, mặc dù mục đích chính là vậy. Gặp lại thì biết nói gì chứ? Nói với hắn, ta đã lớn rồi, đã biết yêu rồi, hơn nữa còn là yêu hắn ư?

Hắn sẽ lạnh lùng mà qua cho sự thất thố của ta. Của một vị bằng hữu.

Bởi lẽ, hắn đã quên rồi. Uống canh Biệt Mộng, liền mang kí ức giữa chúng ta quên đi.

Ta đi thẳng đến điện Thiên vương " Lâu rồi con không đến, có chuyện gì khó khăn có thể đến tìm ta! Chuyện của cha con, aizz ngày đó ta và ông ấy cũng là bạn tốt!" Vị thần tiên kia tóc bạc trắng, chống gậy rung rung nói với ta. Ta cũng có nhớ ra ngài ấy " Nguyệt lão con không có khó khăn gì hết, cảm ơn người!"

Ta không biết nói gì, thực lòng cảm tạ rồi liền cáo từ. Gia thế ta gặp bất trắc, bây lâu không thấy ai qua lại. Ngoài Thiên vương có nhiều lần gửi thư, cũng có giúp đỡ trong việc tìm Thanh Xà. Quả thực bạn bè chí cốt thủa ban đầu của cha ta, chỉ có hai người này còn giúp đỡ.

Theo chỉ dẫn của mấy vị tiểu tiên, ta theo chân họ vào Thiên cung. Đoạn rẽ ngã ba Thiên uyển có trông thấy lối mòn vào Thái tử điện.

Rất gần, gần hắn.

Chỉ cần rẽ trái là chúng ta liền gặp lại.

" Nữ vương, Thiên vương đang chờ." Thấy ta chần trừ, nàng ấy thúc giục.

" Được!"

Theo sau chả mấy chốc đã đến Thiên điện.

Vẫn một mảng lung linh như vậy, vẫn nguy nga như hồi đó. Ta bất giác nhớ tới ngày nào đó, ta còn hiên ngang đứng bên cạnh phụ thân ở nơi này, mọi sự xa hoa giờ lại trở nên phù phiếm.

Trò chuyện với Thiên vương Cầm Mạn một hồi, cũng đã dò hỏi sơ qua được manh mối về Thanh Xà. Xem ra nàng ta thực sự mang Hắc châu của cha ta mà bỏ trốn đi rồi! Về tung tích của nàng, vẫn là bặt vô âm tín.

Lần cuối cùng thấy nàng, cũng là bên vách Địa vu.

Ta cảm ơn ông ấy, nhìn thấy đôi mắt tinh anh đó, ta bất giác lại nhớ đến người kia.

Liền vội vã cáo từ, trước khi ta đi, Thiên vương còn không quên chia buồn với ta. Còn có hứa sẽ giúp sức tìm kiếm Hắc châu. Ngài còn nói ta nên kiềm chế, Ma tộc mạnh hơn hẳn Thủy tộc, không nên nóng vội mà phản kháng. Ngài còn giới thiệu ta tới Thiên Sơn Hoành. Nói là để học đạo tu tâm dưỡng tính.

Thiên Sơn Hoành, bất quá cũng được coi là một trường học đi. Nơi này tọa trên núi Thiên Sơn. Mà cái trường học này, lại là bất khả xâm phạm, toàn cao nhân ngự ẩn. Nghe nói cho dù có là cả Tam tộc cũng không bại nổi. Còn có cái gì mà có thể khiến tam hoang sụp đổ đó. Nghe đến đổ vỡ thôi là không ai trong Tam tộc muốn đụng chạm rồi nha.

Phàm nhân học tại đây đều là tố chất siêu phàm. Còn người thuộc Tam tộc tới đây, đều là có danh có vọng không thì cũng bậc cao nhân.

Cha ta cũng từng muốn gửi ta tới... Bất quá khi ấy lại quá nhỏ. Bây giờ khi lớn rồi, lại... haiz.

Ta thấy việc ấy không phải không tốt, nhưng ta đường đường là tân chủ nhân mới của Thủy tộc. Thấy ta bối rối vậy, Thiên vương liền gợi ý, đưa ta một hộ phù, đây là đặc xá lệnh ư?

Cũng không phải!

Thiên Sơn Hoành cũng giống như mấy trường học bình thường. Muốn vào cũng thi, muốn ra cũng thi.

Mà cái kì thi đầu vào đó thì đã diễn ra từ mấy hôm trước rồi, ta muốn vào chỉ còn cách nhờ đặc xá lệnh này thôi.

Mà đặc xá lệnh, phàm là mỗi năm chỉ có ba cái, ba cái này đều đã phát hết, mỗi năm này là tính theo lịch của Tam tộc, một ngày Thiên giới bằng một năm Hạ giới, vậy thì một năm Thiên giới bằng ba ngàn sáu trăm năm mươi năm.... Thật đau đầu a, nếu cứ như vậy mà vào, chẳng phải sẽ mang tiếng là con ông cháu cha sao?

Ách, kì thực ta chính là con ông cháu cha. Mà bản thân ta cũng chính là ông cha luôn!

Cha ta là Thủy vương, mẹ ta thân phận lại càng cao quý, Thủy tổ Ma tộc a~. Cái này ít ai biết. Ông nội ông ngoại ta... Bản thân ta lại là Nữ vương Thủy tộc. Chỉ có điều căn cơ chưa vững. Xem ra vẫn là nên đi học thôi!

Ta liền cảm tạ nhận lấy hộ phù, hứa mấy hôm nữa sẽ dọn tới Thiên Sơn, rồi liền cáo từ.

Dọc Thiên uyển, đôi chân ta bước đến Đào viên, ngay cạnh Thái tử điện.

Mấy tiên nữ lau dọn thấy ta bèn chạy tới chào hỏi " Thủy Nhan, quả lâu quá không gặp. Cô a~ bây giờ đã lớn quá rồi." Một cô gái khuôn mặt trái xoan kéo tay ta.

" Ngọc tỷ, Thái tử Cầm Lãnh có hay không đã trở về?" Ta tò mò nắm tay cô ấy hỏi.

" Hắn không hề trở về!" Một thiếu nữ lại nhanh nhảu, tỷ ấy là Mai Mai. Sở dĩ có quen biết là do khi trước ta thường xuyên ghé qua nơi này.

" Hắn không trở lại sao? Vậy còn Thủy Liên cô nương kia?" Ta tò mò hỏi.

" Nàng ấy a~ sau khi tu luyện trở về không thấy Thái Tử bèn chạy theo ngài đi lịch kiếp rồi!" Một vị tỷ khác nhanh nhảu.

Hóa ra là vậy! Ta đoán quả không sai mà!

Cái đứa con nuôi của chàng không thể tin được lại là ả! Nhưng cũng thật may là chàng chết sớm!

Ta trò chuyện vui vẻ với họ một hồi, còn không quên tặng họ vài chiếc vòng ngọc trai. Ai nấy đều vui vẻ nhận.

Nói rồi tạm biệt đám tỷ ấy, chạy đến chỗ ti mệnh.

" Ti mệnh ngài thật quá đáng!" Ta đạp cửa bước vào.

Một dáng người đập vào mắt ta " Lần nào đến cũng là như vậy!" Hắn hết cách lắc đầu vì sự xuất hiện ' kiệt xuất' của ta.

" Ngươi... ngươi là ai?" Ta không tin nổi vào mắt mình, con người trước mặt, có nét giống ông lão ti mệnh, lại có phần giống con trai ti mệnh.

" Ta là ti mệnh!" Hắn thản nhiên dùng trà, còn có vẻ rất tự tin về vẻ ngoài.

" Sao ngươi lại trẻ ra vậy?" Ta há hốc mồm.

"Haizz!" Hắn lắc đầu rồi kể ta nghe.

Hồi đó khi ta vừa cáo từ hắn nhảy xuống Hạ giới, Thủy Liên đã liền tới tìm. Khi ấy hắn vừa viết thêm một mối tình đam mỹ nên tâm trạng khá vui vẻ. Chấp nhận yêu cầu của cô nương kia.

Để cô ta trở thành tình kiếp của Cầm Thành.

Nhưng sự việc lại không diễn ra như sách viết.

Cô ta không những không là nữ chính mà còn bị thành con nuôi của nam chính. Ách, lí do thì ai cũng biết.

Vì sợ bên trên trách phạt, Ti mệnh lại xuống tay thêm lần nữa.

Lần này, hắn biến con nuôi thành tình nhân của thành chủ.

Vẫn chưa thành công, thành chủ đã chết bệnh.

Sự việc cứ liên tiếp không diễn ra như kịch bản. Hắn bị giáng tội, đi lịch kiếp, vượt qua kiếp nạn, khi trở về đã mang dung nhan trẻ trung này.

Thật ly kì a~. " Ta mà biết trước ngươi đẹp trai như này, ta đã không để ý Cầm Thành!" Ta véo má hắn.

Hắn khó chịu, đỏ mặt đẩy ta ra khỏi cửa.

Thật quá bủn xỉn mà! Thấy cũng đã ở trên này đã lâu. Ta bèn đạp mây xuống biển. Trở về nhà. Vui vẻ cầm theo cuốn ti mệnh của Ti mệnh trở về đọc mấy ngày cho đỡ chán.

Lâu rồi mà tài nghệ ' mượn đồ' của ta vẫn quá tốt đi! Ta cảm thán tiến vào Thủy Linh cung. Thủy cung là nơi cha ta ở. Thủy Linh cung là nơi ta ở.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!