Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 16: Thiên Sơn Hoành


trước sau

Trở về phòng, vừa mở của đã bị một bóng đen trùm lấy ôm toàn bộ thân ta.

Bị bắt cóc ư? Không! Cái bóng yểu điệu này ôm lấy toàn thân ta, lại còn rúc mặt cọ cọ vào ngực ta như hài tử vậy.

Ta điểm huyệt nàng ta, dù gì cũng là tự dưng xuất hiện, mặc cho chưa làm gì ta quá đáng nhưng cũng là đột nhập a~.

Nhìn kĩ lại gương mặt quen thuộc này ta hỏi thẳng " Ngươi đến là ai?"

Nàng ta cứ ú ớ đến khi ta nhớ ra, liền giải khẩu huyệt cho nàng " Công chúa ngài thật quá đáng!" Nói rồi nàng ta nức nở khóc, nhưng vẫn bất động. Bộ dáng còn có chút giống Thủy Lam a~.

" Ngươi là ai?" Ta nghi hoặc hỏi nàng.

" Công chúa ngài quên ta rồi, oaooa, còn giám điểm huyệt ta." nàng ta càng được đà khóc to hơn, mếu máo nhìn ta nói " Ta là Thủy Lam, là Thủy Lam của người a, huhu ngài thế nào mà không nghĩ ra ta."

" Thủy Lam? A, sao ngươi lại thành cái bộ dáng này?" Thật không thể tin nổi! Tên Thủy Lam ngày nào bóng bóng, giờ lại bỗng dưng hóa nữ nhân xinh đẹp? Ta giải huyệt cho nàng.

" Công chúa, kể từ khi ngài đi, Mộ Lăng ca ca đã luôn chăm sóc cho trứng của ta. Ngài ấy thay đổi nhiệt độ ấp ta, làm ta nở ra đã thành bộ dáng này!" Hắn bất lực nói " Mộ Lăng thật là! Ta như vậy cũng có chút không quen."

Ta bỏ qua sự thân thiết khi nàng gọi Mộ Lăng, hai người này có khả nghi nha!

" Thủy Lam ngươi đã trở lại rồi cũng tốt! Chuẩn bị đồ đạc, mấy hôm nữa chúng ta đến Thiên Sơn." Ta mệt mỏi trèo lên giường.

" Thiên Sơn? Công chúa ngài đến đó làm gì?" Hắn vừa sửa soạn cho ta, vừa hỏi.

" Đến Thiên Sơn Hoành, chúng ta tới học đạo!" Ta nằm xuống. Nàng ta cũng nhanh chóng nằm theo " Thủy Lam ngươi ngủ cùng ta?" Ta lườm nàng.

" Dạ công chúa, hì." Nàng ta vui vẻ ôm lấy ta " Công chúa, ta rất nhớ người!"

" Nhớ ta hay nhớ Mộ Lăng?" Lại nói ta không biết a, thời gian qua hẳn quan hệ giữa hai người rất phát triển. Còn nữa việc Thủy Lam bỗng dưng thay đổi giới tính, lại không phải do Mộ Lăng bày trận đi.

Nàng ta không trả lời ta, vui vẻ ngủ đi.

Tối hôm đó ta có mộng thấy Cầm Thành, hắn lẻ loi đứng bên một vách đá. Cánh mai bay la đà xung quanh hắn, nam nhân ấy tựa bước ra từ trong tranh. Bóng trăng cô liêu đến tịch mịch, hắn ngồi trước Cầm đàn, đàn đi đàn lại một bản.

Ta không rõ bản nhạc ấy, chỉ là cảm thấy vô cùng xót xa, vô cùng nhớ nhung.

Thực ra ta có một khả năng đặc biệt, đó là có thể nhìn thấy người mình muốn thấy. Dù là qua giấc mơ. Nhưng với Cầm Thành, dù năng lực ta rất mạnh, nhưng sự phản kháng của hắn lại rất mãnh liệt.

Đã mấy lần ta cố tình nghiệm thấy hắn, nhưng đều không thành. Bây giờ lại mộng được. Có phải chàng cũng đang nhớ ta?

Tỉnh giấc, một cảm giác chơi vơi đến lạ kì.

Một nỗi cô độc bao bọc lấy toàn thân ta, tay lạnh ngắt.

Thủy Lam không biết đã đi đâu rồi?

Xuống giường, tự mình vệ sinh cá nhân. Nom thấy đồ đạc đã được sắp xếp, cũng là quá ít đi.

Tất thảy mười hai rương lớn nhỏ, ta bĩu môi ' Thủy Lam định di chuyển cả cái cung này đi sao?' . Bất quá ta lại rất hài lòng. Đây đều là đồ đạc cần thiết.

Đám quần áo và nữ trang này, đều là đồ dùng một lần, rồi vứt. Ai bảo Thủy tộc ta neo dân quá, thế mà lại phong phú sản vật a, ta thân là Nữ vương không cho ai được thì cũng nên nghĩ cách dùng hết đi.

Mỗi ngày một bộ, mỗi bộ một lần.

" Nữ vương, tất cả đã chuẩn bị xong. Thủy Lam cô nương đang đợi người ở ngoài." Một Thủy binh vào bẩm báo, hắn lại phân phó đám binh đằng sau. Đám lính lần lượt khênh hết rương to rương nhỏ ra ngoài.

Ta cũng bước theo sau.

Thủy Lam và Mộ Lăng đang đứng ngoài cổng cung. Nhìn thấy ta nàng ta chạy lại, hai mắt cũng đã đỏ hoe.

" Công chúa, đây là bọc đồ người yêu cầu chuẩn bị." Vừa lau nước mắt Thủy Lam vừa đưa ta. Đây là một số độc dược ta yêu cầu Mộ Lăng chuẩn bị. Phòng còn hơn không.

" Được." Ta nhận lấy bọc đồ, quay sang Mộ Lăng cáo từ " Lần này đi cũng là vì lợi ích của Thủy tộc, nhưng không biết ta phải mất bao lâu mới có thể thành tài. Mộ Lăng, huynh ở đây nhớ giúp đỡ hai vị ca ca ta nhé. Có huynh bên họ, ta cũng phần nào an tâm!"

" Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đỡ họ. Thủy giới cũng là nhà của ta. Đến giờ rồi,mau lên đường kẻo lỡ."

Hắn nhìn ta lại nhìn Thủy Lam " Bảo trọng!"

" Đi thôi!" Ta dẫn đầu đoàn xe, nói là xe nhưng thực chất lại là một đoàn cá. Đám lính vận chuyển đồ đạc hầu như đều là Nam nhân ngư. Bọn họ ai nấy đều tuấn tú, mày kiếm mắt xanh, không uổng là thần dân Thủy tộc.

Vượt qua mặt biển, ta liền biến họ thành một đoàn tùy tùng. Đạp mây một hồi đã tới đỉnh núi Thiên Sơn. Bên dưới mây trắng vần vũ, bao la những bãi dâu xanh mướt. Giữa lưng núi còn có một tòa đền lộng lẫy. Đó là Thiên Sơn Phổ, ngôi chùa cao quý của Cầm Lăng quốc. Đó là nơi ở của Tư Niệm Mặc, vị Thiền sư đắc đạo nức tiếng gần xa.

Hắn ta cũnh chẳng mấy xa lạ với ta, hắn vốn xuất thân từ làng chài. Nói nôm na thì cũng là bạn thanh mai trúc mã của ta. Hồi ấy hắn hay lội biển để kiếm ngọc trai, cũng là chúng ta quen thân từ đó. Cơ mà dài lắm, mai sau ta sẽ kể. Cũng không thể ngờ cậu nhóc đen thui năm nào, bây giờ lại đắc đạo thành tài, lại còn là Thiền sư đắc đạo a.

Bây giờ cũng đã là đầu giờ chiều. Ta lệnh cho đám lính nghỉ chân tại chỗ. Đưa mắt quan sát xung quanh, tìm mãi không ra Thiên Sơn hoành. Aizz thật phiền phức a.

Tòa thánh nguy nga bây giờ lại mất tích, chẳng lẽ lại bị lừa?

" Công chúa, có lẽ kết giới di chuyển đã bị đóng rồi a, chúng ta tới muộn rồi. Mọi người đều đã nhập học!" Thủy Lam đứng bên kia bấm tay tính toán. Nàng oán thán nhiệt độ lửa sôi ở nơi này.

Trong lúc ta còn đang sốt ruột, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên bầu trời kia.

Hắn một thân bạch y tiến lại " Không phải Thủy vương cũng tới nhập học sao?"

" Ta tới muộn!" Ta không thèm để ý tơi hắn, càng nhìn lại càng thấy giống Cầm Thành. Ta khôg muốn lại mất công nhớ đến người kia, ta rất bận, còn rất nhiều chuyện phải làm.

" Đúng vậy! Kết giới đã đóng nên không thể vào được!" Thủy Lam thêm lời.

" Dùng hộ phù mở khóa!" Hắn quay vào bỏ lại câu nói đó, ta nhận thấy hắn cũng có một miếng hộ phù. Dùng phép nâng hộ phù lên đến đúng vị trí đám mây kia tọa. Ta xoay một vòng qua trái, lại một vòng qua phải...

Cuối cùng cánh cửa sau lớp mấy kia cũng mở ra. Phân phó đám lính khuân bê rương đồ vào trong. Bây giờ ta mới nhìn lại, phía dưới là đỉnh Thiên Sơn. Thiêm Sơn đã cao chỗ này còn cao hơn.

Vừa bước vào đã theo quán tính rơi từ trên cao xuống. Đem toàn bộ đồ đạc quần áo rơi tung tóe. Bên cạnh có một vị bạch y chạy lại đỡ ta " Nữ vương của tôi ngài dốt cuộc cũnh đến rồi! Tôi đợi ngài mỏi cả cổ!"

Lão ta nhác đã ngũ tuần, mặt mày lại căng bóng, mũm mĩm. Có vẻ được chăm sóc tốt.

" Ngươi là?" Ta vừa hỏi hắn vừa chạy lại đỡ Thủy Lam đang chổng vó ngoài kia.

" Tại hạ là Lộc Tài, là giám thị ở đây. Hôm trước Thiên vương có truyền tín, nói mấy hôm nữa Thủy vương sẽ tới. Nên mới bảo ta mấy hôm tới đây đợi người."

Như nhớ ra điều gì hắn nói thêm " Còn nữa, về thân phận ngài yên tâm, ngoài ta ra chỉ có mấy vị tiền bối biết thôi." Hắn nhanh nhảu rồi đỡ giùm Thủy Lam một cái rương, rồi đi trước dẫn đường.

Ta tò mò hỏi hắn " Mấy vị sư phụ? Là những ai?" Ta dưng hẳn bước.

Hắn dơ tay ra đếm, thấy chưa đủ, còn dang luôn cả chân, số dư có vẻ kha khá, lại mượn luôn cả hsy tay ta " Nữ vương, nơi này chỉ có khoảng ba mươi vị sư đạo thôi!" Hắn lẩm bẩm bước tiếp.

Bỏ ta choạng vạng đứng không nổi, suýt ngất. Đây ba mươi người biết về ta ư? Cũng là quá ít đi!

Đi qua khoảng sân rộng rãi bên ngoài, nơi này nhìn đi rộng lớn bao la, cò bay thẳng cánh.

Có tiếng ồn truyền lại. Phía trước là một dãy nhà rộng lớn. Bước vào cửa son, một tốp trắng toát nam thanh nữ tú đang luyện tập cái gì đó. Đi qua gian này lại vào một gian, mấy nữ tử đang lướt qua lướt lại gì đó... Thật nhức mắt! Ta nhắm mắt bước đi, xung quanh bỗng im bặt.

Mở mắt đã thấy một đội ngũ bạch y trước mặt. Ai cũng hằm hằm, dẫn đầu là nam nhân kia. Ách ta không rõ tên hắn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!