Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 19: Cầm Thành?


trước sau

Ra khỏi nhà xí, ta lập tức chạy đến tìm Thu Nhai. Nàng ta, xác định với ta rồi!

Chạy tới ngã ba lại gặp Thủy Lam, bộ dáng nàng cũng cực khổ không kém. Ta nhìn nàng ý, nàng gật đầu.

Đã hiểu ý nhau, chúng ta kéo nhau tới đình giữa hồ kia. Vì cột đình khá lớn nên ta bị khuất tầm nhìn, không hề nhận thấy ngồi cạnh Thu Nhai còn có một người.

Đang bực bội tiến vào, định mở miệng cho Thu Nhai một trận oanh liệt, thì một bàn tay từ đâu đó đưa đến trước mặt ta.

Hắn cười nói: " Tịnh Nhan, đã lâu không gặp gỡ."

Ta ngạc nhiên bắt lấy tay hắn: " Mặc Niệm, ngươi đến từ bao giờ?"

" Huynh ấy vừa mới đến!" Thu Nhai nhanh nhảu trả lời trước.

Biểu muội, tỷ vẫn còn đang giận a! Ta lườm nàng một cái, nàng biết điều, cầm gói đồ ăn, bắt đầu thả cho cá.

Ta không thèm để ý đến nàng, quay sang bảo Thủy Lam pha trà.

" Mặc Niệm, trăm năm không gặp, ngươi a, lớn rồi đẹp trai lên rất nhiều!" Ta bâng quơ nói, để ý thấy hai má hắn ửng hồng. Cái bộ dáng thư sinh này cũng thực lừa người đi.

" Ngươi đã lớn rồi vẫn không giữ ý tứ!" Hắn ho nhẹ, chuyển mắt nhìn đám cá Thu Nhai đang cho ăn. Đàn đàn nhảy lên khỏi mặt nước tranh giành từng hạt.

Hai kẻ này có gì đó mờ ám thì phải! Chắc chắn là vậy. Ta tò mò: " Hai người quen nhau sao?"

" Có chút quen biết!" Niệm Mặc dường như không muốn nói đến chuyện này, hắn trầm mặc.

Còn Thu Nhai lại vui vẻ kể lại: " Biểu tỷ, Niệm Mặc nhờ ta mới xuất gia đó!"

" Vậy sao?" Ta ngạc nhiên.

Nàng ấy gật đầu, kệ lại. Hóa ra sau khi ta bị mang đến thế giới kia, đúng hơn là khi ta biến mất. Cũng vừa lúc Niệm Mặc đã trưởng thành. Hắn đỗ đạt kì thi hương, rồi thi hội, sau đó vào kinh để thi đình.

Ngỡ tưởng con đường thành tài của một chàng trai làng chài rộng mở. Ai ngờ bài thi của hắn bị đánh tráo với bài thi của Nhị công tử phủ Tể tướng. Oan uổng, Niệm Mặc kiện lên Hoàng Thượng.

Văn kiện còn chưa gửi đến cửa cung đã bị một toán binh lính truy sát, gọi là bắt trọng phạm. Nhưng thực chất lại là đuổi cùng giết tận.

Dọc đường chạy trốn có gặp Thu Nhai, khi đó là một trong những lần dạo chơi rất bình thường của nàng. Nàng có cứu giúp Niệm Mặc một lần, lần đó nàng dùng lửa hù chết đám binh kia, dẫn lửa to quá đến khi quay lại, toàn bộ quang cảnh xung quanh đều đã đen thui. Dĩ nhiên là cả Niệm Mặc và bộ tóc của hắn.

" Haha, Niệm Mặc, ngươi gặp phải biểu muội ta đúng là hảo tốt lành mà!" Ta nhịn không được cười thành tiếng. Mà cả Thủy Lam bên cạnh cũng ôm bụng cười đến đau khổ.

" Ngươi còn giám nói! Tỷ muội nhà ngươi, ai cũng đều đem tóc ta ra đùa cợt!" Mặt hắn đen rõ vạch. Lại nhớ, khi ta hay cùng chơi với hắn cũng vậy. Không khí vùng biển vốn ẩm ướt, đánh lửa để nấu ăn rất khó khăn. Ta buộc phải dẫn lửa từ trong bụng, tóc hắn cũng là vì hỏa long mà cháy rụi.

" Biểu tỷ, nàng cũng từng đốt tóc hắn sao?" Thu Nhai ngạc nhiên, Thủy Lam nghe thấy vậy càng cười dữ dội hơn. Thủy Lam kể lại cho Thu Nhai. Sắc mặt biểu muội lại co quắp lạ thường.

Trò chuyện một hồi, cuối cùng chuông cũng rung. Có vẻ đã tới lúc dùng bữa tối, chúng ta cùng nhau đi tới nhà ăn.

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhìn chúng ta.

Còn vì sao nữa, lại không phải học sinh đặc cách như ta tới cùng phu tử sao. Mà còn là những hai phu tử.

Liếc nhìn khu bàn bên phải, không hề thấy đám người của tên áo đen kia. Còn có hình như ta chưa thấy cái tên Lãnh Khuynh kia tới đây bao giờ thì phải.

Gọi một bàn đồ dày đặc những món ăn, ta lẩm bẩm thầm tính toán: " Thu Nhai hôm nay chúng ta hội ngộ, như vậy đi bữa này muội trả nhé! Hi ta thấy A di sẽ rất vui nếu biết con gái mình hào phóng!"

Ta nhìn nàng lại liếc liếc nhìn Niệm Mặc, nàng hẳn là hiểu ý. Lại không muốn mất mặt, cười đến mặt nở hoa, nụ cười này ta nhìn kiểu gì cũng miễn cưỡng.

" Aha, vậy a, vậy hôm nay muội mời. Niệm Mặc huynh ăn gì cứ gọi nha!"

Ta biết ngay mà! Hẳn là vị tiểu muội này đã nhìn chúng huynh đệ chí cốt của ta rồi!

Dưới gầm bàn lại một cỗ rục rịch không yên, chân này đá chân kia thực khó chịu. Ta tức tối gác chân lên đùi Thủy Lam. Kết quả là, Niệm Nặc kêu lên một tiếng: " Aaa."

Hắn ái ngại nhìn ta, lại nhìn phía xung quanh: " Nhà bếp nhiều muỗi quá!"

Giọng hắn thản nhiên, khiến ngay cả bản thân ta cũng tin hắn nói là thật. Mặc dù ai cũng biết Thiêm Sơn linh khí vẩn quanh làm gì có côn trùng.

Biểu muội lại tức tối nhìn màn đùa giỡn của ta. Nàng ấy thật là! Chân ta với chân Niệm Mặc cũng không quan sát được.

Ta vui vẻ, hoàn hảo ngồi ăn hết đĩa này tới đĩa kia. Nói là Mặc gọi đồ ăn, nhưng thực ra là theo sở thích của ta. Có điều mọi người không hề biết a. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài lãnh đạm của hắn, kẻ này thực ra rất... tiểu nhân! Ta chơi thân với hắn, sớm đã quen mấy mánh khóe của hắn rồi, còn có, sư như hắn không hề ăn chay. Chính ta cũng không hiểu sao hắn không ăn chay lại thành sư?

Dùng bữa xong xuôi, ta viện cớ chưa tắm rửa mà kéo Thủy Lam về phòng.

Trên đường đi: " Thủy Lam, ngươi nói xem Thu Nhai với Mặc có phải có gì đó mờ ám không?"

" Công chúa, ta nghĩ chỉ là tiểu phượng Thu Nhai kia đơn phương thôi a!" Thủy Lam chống cằm nói.

" Mong là vậy!" Mong là Niệm Mặc không có gì! Hắn giờ đã là một Thiền sư danh vọng, việc không ăn chay thì không sao. Nhưng nếu dính líu trần duyên, không phải tất thảy đem hủy hoại hết sao?

Từ biệt Thủy Lam ta đi vào phòng mình.

Trong bóng tối, mơ hồ ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt.

Có kẻ đột nhập!

Rất có thề là đám đồ môn hoặc vị danh sư nào đó. Bởi lẽ nơi này quy ẩn như vậy, làm gì có kẻ xâm phạm, chỉ có thể là người ở bên trong. Nhưng là ai muốn theo ta?

Ta nín thở, dùng lực đẩy hỏa long lên đầu bàn tay, nhanh chóng bắn đến mấy cây nến xung quanh phòng.

Cả căn phòng được thắp sáng.

Không nhận thấy ai cả.

Hình như kẻ đó đi rồi. Đang tính bỏ qua suy nghĩ về kẻ đột nhập kia. Một tiếng động phát ra từ phòng tắm khiến ta giật mình.

Từng bước tiến lại, cửa động ôn tuyền đang khép hờ, ta giữ chặt tim mình đi vào.

Kì thực, ta không có sợ ma. Nhưng cái thứ ta thấy bây giờ lại khiến ta hoảng hốt.

Một nam tử thân không mặc gì đang ngâm mình trong dòng nước ấm. Cũng may là hắn đang ngồi dưới đó, nên ta không thấy yếu tố nào khiêu khích quá cả.

Chỉ là, làn tóc đen xõa trên tấm lưng trần của hắn. Đen trắng phân nhau xen kẽ, tựa như bức thủy mặc được Cầm Thành khắc họa. Ách, sao lại giống Cầm Thành đến vậy?

Hắn khẽ cử động, dùng khăn tắm buộc lại phần dưới rồi đứng dậy.

Trời ơi, khăn tắm của ta, nước của ta!

" Người chán sống rồi sao?" Ta tức giận.

Nam nhân kia không nói gì, bỗng dưng đứng khựng lại, cũng không có ý định quay mặy cho ta xem.

Ta bực bội bước đến, thấy được nửa khuôn mặt quen thuộc kia. Hắn đứng ngang diện, nên ta không thấy được toàn bộ dung nhan. Ta lại bất giác nhớ đến lần đầu gặp gỡ. Dưới gốc đào hoa có một người. Hắn bạch y sạch sẽ, tử ngọc kim quan búi cao, đôi mắt hắn khi thì hổ phách lúc lại xang lam. Ta không rõ nguyên do tại sao mắt hắn có thể chuyển màu.

Nhưng thực sự bây giờ, nhìn ngang trông hắn vẫn là mỹ nam. Hơi nóng từ dòng nước cứ quấn quanh cơ thể hắn, bây giờ hắn lại toát ra vẻ yêu nghiệt thu hút lạ thường.

Ta run sợ đưa tay định vén nốt sợi tóc còn vương nơi mặt hắn. Ta sợ lỡ như bỏ lọn tóc này ra, hắn sẽ không phải Cầm Thành của ta nữa.

Tay đưa đến chưa kịp chạm mặt, đã bị giọng nói băng lãnh ngăn cản: " Dừng tay!"

Hắn bỗng dưng quay lưng lại với ta.

Ta lạc lõng đến kì lạ, lại có chút không tin: " Cầm Thành?"

Không rõ ta đã gọi từ bao lâu. Được một hồi hắn mới quay mặt lại đối diện với ta.

Hắn không phải Cầm Thành!

Ta lấy lại tinh thần, cố mở to mặt để không phải khóc. Bây giờ việc quan trọng không phải là ta nhận nhầm người nên cảm thấy hụt hẫng.

Cái quan trọng là tại sao cái tên Khuynh Lãnh này lại ở đây: " Sao ngươi lại ở đây?" Ta bức xúc hỏi hắn, bỏ đi dáng vẻ thất thố ban nãy của mình.

Hắn thản nhiên kéo áo khoác mặc lại trả lời ta: " Ta đi nhầm phòng!"

" Đã đi nhầm phòng rồi còn tắm luôn ở đây sao?" Thực sự hắn bị thiểu năng mà.

" Đi nhầm phòng tiện thể tắm luôn!"

Hắn đặt lại khăn tắm vài vị trí, quá trình cởi bỏ nhanh tới mức ta không thấy gì. Thực sự ta không nhìn thấy.

Hắn ung dung đi ra ngoài. Theo bước chân hắn, sàn gỗ đẫm nước thành một đường.

" Thật vô sỉ!" Ta tức giận đuổi theo bóng lưng hắn. Đang tính tung trưởng thì bị trượt chân. Đau khổ nằm giữa sàn. Không dám gọi tên kia, gọi lại thật mất mặt a.

*****

" Thủy Lam!" Đây là lần thứ mười hai ta gọi nàng. Vẫn không thấy trả lời. Trời ơi phòng của ta, phòng của ta có cách âm a.

Con bé này không biết đi đâu rồi. Khớp mông của ta, hic, bị vẹo rồi. Không thể cử động, cũng không vận được nội công. Một Thủy vương như ta, thật quá thất bại trong công việc làm vương a. Hoàn cảnh ngày hôm nay thực không muốn ai thấy nữa.

Ta tủi thân: " Cái kẻ làm ra cái sàn gỗ phòng này thật thất đức. Không, cái kẻ làm ra cái chỗ ôn tuyền kia mới thất đức! Ách! Thất đức nhất là tên Lãnh Khuynh kia..."

Ta chửi bới một hồi dốt cuộc cũng đã mệt. Bắt đầu chuyển từ vận động miệng sang vận động mắt. Ta thì thào đếm số ô vuông trên cửa.

" Một, hai, ba, bốn,... hai trăm lẻ hai,hai trăm lẻ ba."

" Ta chưa thấy ai vô dụng như ngươi!"

Lại là hắn!

" Ngươi có vẻ thích vào phòng ta quá nhỉ?" Ta liếc mắt nhìn hắn khoanh tay trước cửa.

" Còn ngươi? Thích nằm dưới sàn sao?" Hắn thản nhiên.

Ta chột dạ: " Trời nóng quá, nên ta nằm dưới sàn cho mát! Ngươi chưa từng được nằm như vậy bao giờ hả?"

" Chưa từng!" Hắn quan sát ta nói.

Cái tên này! Hêy xì! Chút sĩ diện cũng không để lại cho ta.

Ta đang bực bội thì hắn tiến đến, cả dáng người cao lớn ôm ta đặt lên giường.

" Ngươi làm cái gì vậy? Ta biết võ công đó, ta còn có pháp thuật." Ta lo lắng, hắn lại dám đặt ta nằm sấp xuống.

Thấy hắn không dừng hành động của mình, lại còn đưa tay sờ nắn lưng ta. Ta lớn tiếng dọa nạt: " Lãnh Khuynh, ta nói cho ngươi biết, ta là Chiêu Nghiên Thủy Nhan đó! Ngươi dám làm bậy ta đốt nhà ngươi!"

" Hóa ra là Thủy vương! Nói vậy sau lần này, ngươi phải có trách nhiệm với ta rồi!" Hắn thản nhiên, như câu nói của ta không hề làm hắn sợ hãi.

" Lãnh Khuynh! Đồ lẳng lơ nhà ngươi! Dám nhân cơ hội ta gặp khó mà cướp sắc, lại còn bắt ta chịu trách nhiệm. Ngươi không bằng con giun!"

Ta giận dữ, gào thét thì tay hắn đã chạm đến mông ta.

Chết tiệt! Giám sờ mông bản vương!

Kế đó, hắn vận nội lực đả mạnh vào vị trí lệch xương đó. Một cỗ đau đớn truyền đến.

" Aaa..." Ta hét lớn.

" Huhu ngươi bắt nạt ta! Lại còn đau đến thế! Ta băm ngươi nấu canh!" Ta bực bội xoay người ngồi dậy.

Bây giờ đã đối diện hắn, rất gần. Nhìn thấy đôi mắt đó, ta lại mơ hồ quên mất ý định của mình. Bốn mắt cứ đắm chìm vào nhau.

Thất thần một hồi, hắn mới mở miệng: " Lần sau đừng để bị ngã!"

Nói rồi đứng dậy tính bỏ đi.

Ta vội vàng kéo tay hắn lại:" Ngươi là Cầm Thành đúng không?" Nếu là Thành, sao lại không nhận ta? Nếy đã uống Biệt Mộng canh thì ít ra vẫn phải nhớ vị bằng hữu này chứ?

Hay căn bản ta vốn không là gì...

Cơ thể hắn khựng lại, bàn tay như thêm lực nắm lấy tay ta.

Hắn quay mặt lại đối diện ta.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!