Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 3: Hoàng Cung Cầm Lăng Quốc


trước sau

Nam nhân kia không biết đã biến đi đâu mất rạng, nếu không phải không khí vẫn còn thoảng mùi đàn hương, chắc ta sẽ hét lên vì nghĩ đã gặp ma mất. Cùng hắn đấu khẩu một đêm, lại đã sớm nảy sinh quen thuộc, hắn là kẻ đầu tiên ta tiếp xúc nhiều nhất từ khi đến đây. Bỗng thấy sợ hãi vì xung quanh im ắng, hẳn là con người kia bị mang đi hành hình rồi, có phải ta cũng sớm sẽ bị thế không? Thật đáng thương nha, ta vẫn còn là xử nữ a chưa một lần dùng qua nam nhân, nghe nói khi chết đi xử nữ sẽ oán thán mà sinh oán khí , kề từ đó trở thàmh quỷ ám. Thiên a ta không muốn xấu như quỷ đâu.

Lấy tay gạt đi mấy thứ suy nghĩ kia ta đảo mắt nhìn xung quanh . Ban ngày càng nhìn rõ hơn bên ngoài, cả dãy hành lang dài ẩm ướt chỉ có mình ta, những phòng giam khác không hề có ai cả. Thật u ám nha, ta đành luyện giọng cho đỡ sợ

" Oan quá, thiên a oan quá tại sao lại bắt ta? Thả ta ra, các người lạm quyền nha oaoaoa" huhu ta chưa muốn chết, có cho ta chết cũng phải chết cùng 2 kẻ bạc tình bạc nghĩa kia ( nyc với bạn thân đó).

Mặc cho ta la hét khàn cổ, đám người bên ngoài kia cũng không đếm xuể.

Aizz ta chỉ muốn biết ta đang ở đâu thôi mà, hic. Cái thời đại gì vô duyên bắt người!

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, chắc cũng trưa rồi. Aizz không biết Gia Bảo đã ăn gì trưa? Ặc suýt quên hắn.. hắn phản bội ta!

Hừm! Thanh Hà, Gia Bảo hai người các người nhất định phải đợi ta về mới được cưới nhau!

Đang thầm chửi rủa, tiếng cửa bên mở ra cạch, một đoàn hộ tống tầm 5-6 người đi vào theo giữa là cái- tên- chung- phòng với ta. Hắn đeo gông, nhìn vô cùng thảm thương so với hôm qua, đầu tóc cũng rối loạn hơn nửa. Nhưng không thể không thừa nhận, dù thế hắn vẫn rất mãn nhãn, môi hắn nha mỏng lại khẽ mín, thật quá... aizz

" Nữ nhân không biết xấu hổ!" Chẳng biết đám quan binh đã đi ra từ bao giờ, ta cũng chẳng biết hắn đã vào trong yên vị cho ta ngắm nghía.

" Ách, ngươi nói ai vậy?" Ta quay trái quay phải, quay trước quay sau tìm thêm nữ nhân. Mong là hắn trừ ta ra. Đáng tiếc không có con ma nào chứ đừng nói nữ nhân.

Hắn không để ý đến lời ta nói trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại tiếp tục ' ngồi thiền'.

Một hồi lâu. Buồn chán! Ta quay sang bắt chuyện với hắn" Ê! Ê ê con người kia!"

Không trả lời!

Ta mất kiên nhẫn gọi thêm " Này đầu gối!"

Lần này hắn trực tiếp mở mắt lườm ta " Ngươi gọi ta là gì?"

Ta giật mình " A~ Ngươi tên đầu gối sao?"

" Không!" Hắn vẫn lạnh lùng như thế.

" Vậy sao ngươi nói ta gọi ngươi, hi ta gọi đầu gối của ta đó" Oa hắn mà biết ta gọi hắn là đầu gối hắn giết ta mất!

Hắn đánh cho ta cái nhìn cảnh cáo ' liệu hồn!' . Ách sao lại giận giữ rồi?

" Ngươi có biết nơi này là nơi nào không?" Ta bắt trước hắn, lãnh khốc hỏi.

" Là đại lao!"

?!?!!!

" Ý ta là đại lao của địa danh nào?" Ta nén giận mà hỏi hắn.

" Đại lao kinh thành!" Hắn nhắm nghiền mắt nói.

Ách " Ý ta là đất nước này tên gì? Á quốc gia tên gì?"

Bây giờ hắn mới mở mắt ra nhìn ta " Ngươi không nhớ?" Hắn ngạc nhiên hỏi. Đây là biểu cảm đầu tiên ta thấy ở hắn.

" Nhớ cái gì? Ta đã biết đâu mà nhớ!" Ngươi ngu ngốc!

Thấy thái độ của ta là thật, hắn lãnh đạm trả lời " Là Cầm Lăng"

Ta lục lại trí nhớ của mình, tuy hơi dốt sử nhưng mà tên mấy nước ta vẫn nhớ. Cầm Lăng.. Cầm Lăng... ta nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Sao không biết nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ nam nhân kia bỗng dưng mở mắt ra nhìn chằm chằm ta, rồi đánh qua hướng sau ta.

Hắn đứng dậy, tiến ra cửa, cả thảy động tác chưa đến 1s, gọi là quá quá nhanh! Rồi khóe môi hắn mỉm cười...

Tuyệt.... diễm...!

" Này ngươi có biết sao ta bị bắt không?" Ta hỏi hắn.

" Ngươi không biết?"

" Dĩ nhiên là ta không biết rồi!" Ách ta không biết sao hắn biết được nhỉ?

" Nghe nói tên trộm vặt nào đó đã lẻn vào cung trộm đi một thứ vô cùng quý giá của Hoàng thượng.." hắn vô thức nhìn xa xăm, xem chừng việc này hắn cũng suy nghĩ.

" Việc đó thì liên quan gì đến ta?" Hưm giám bắt ta!

" Tên trộm đó rất giống ngươi!" Hắn vẫn nhìn ra vô tận, nhưng điều hắn nói đã làm quả tim ta suýt nữa nhảy ra lồng ngực!

" Giống thôi chứ ta không có trộm nha~"

Ta vừa dứt lời, một toán binh kéo đến " Giải cô ta đi!" Tên cầm đầu nói!

" A~ sao lại là ta?"

Ta vẫn bỡ ngỡ thì bọn họ đã giải ta ra ngoài rồi, bỏ lại sau lưng ta ánh nhìn lưu luyến.

Sau khi ra đến cổng ta lại bị tống lên một cái xe ngựa, ách còn không cử động được? Chắc là cái thứ võ điểm huyệt trong truyền thuyết.

Xe ngựa cứ vừa đi vừa lắc lư. Đi được 15 phút có tiếng nói chuyện bên ngoài

" Dừng lại! Là ai đến"

" Đây là hoàng lệnh"

" A~ thì ra là người của Hoàng thượng. Mở cổng cung"

A hóa ra là vào cung, không phải họ nghĩ ta thực sự trộm đồ đấy chứ? Vào cung để xét xử ư?

Rồi xe tiếp tục đi, đi rất lâu, rất lâu, mùi hoa nhàn, nhàn nhã truyền đến.

" Vào báo với Hoàng thượng ta đã mang người đến" Kẻ nói này hình như cũng có chức vụ thì phải, do đó hắn vừa nói xong đám người kia đã vâng vâng dạ dạ vào luôn. Thì ra là đưa ta đến chỗ Hoàng thượng! Phen này ta phải giải thích rồi!

Đợi một hồi, có một giọng nói thé thé vọng ra " Cho truyền". Thế rồi ta bị lôi ra khỏi xe, lúc ta còn chưa thích nghi được với sự chói lóa của nơi này thì đã bị kéo tiếp vào trong.

Dọc dãy hành lang rất nhiều hoa nhài, chủ nhân nơi này có lẽ rất thích chúng, nên cây nào cây ấy được chăm bón rất xanh tốt. Sơn đỏ, mái xám, cột trụ to mất hai người ôm. Quả uy nghi, quả hoành tráng!

" Bệ hạ người đã đến rồi!" Giọng the thé kia hẳn là của hắn, một tên công công chạc ngũ tuần, da trắng bóc, tóc cũng đã điểm trắng, mắt hắn sáng ngời, ai cũng có thể nhìn ra thông minh cơ trí ở đó.

" Cho truyền!" Giọng nam chắc nịch, trầm ổn. Hẳn là một người quyết đoán. Có thể sẽ không giết ta chứ?.

Vừa nghĩ đến đây ta đã bị đẩy vào cánh cửa, cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong một mảng tối om, ta không thấy gì, càng không mở miệng được.

" Lại đây!" Nam nhân kia lại nói. A~ hắn bị ngốc sao? Ta bị điểm huyệt làm sao đi được?

Ta im lặng hắn cũng không nói gì.

Đến khi căn phòng bất chợt sáng lên, ta mới để ý có một cặp mắt xanh ngời đang nhìn chằm chằm ta. Rất gần.

A~ không phải nam nhân trong nhà giam sao? Hắn là hoàng thượng? Vậy sao còn không trực tiếp hỏi ta?...

Thế rồi ngực ta bị điểm một cái. Một ngụm khí truyền đến miệng ta phun ra ngoài " Ọc" không nhịn được ta ho khan.

" Cái tên khỉ gió nhà ngươi đang làm cái trò gì vậy?" Ta tức giận mắng hắn một câu. Thế mà hắn lại chỉ nhìn ta ngơ ngác " Nàng nói ta sao? "

" Không phải ngươi thì còn ai nữa? Ta nói ta không trộm đồ, ngươi còm giám đùa cợt ta!" Ta tức tối nhìn hắn.

" Ta đùa cợt nàng bao giờ?" Hắn thích thú nhìn ta cười.

" Lại còn không phải rõ ràng ngươi đã thấy ta trong đại lao, còn không biết rõ chuyện. Thế mà vẫn bắt ta vào đây! Hừm!" Ta ức chế ngồi bệt xuống thảm. Rất êm a~

Hắn chau mày " Nàng nói là với một người rất giống ta?"

" Cái gì mà rất giống? Ơ vậy không phải ngài sao?"

Nghe thấy câu nói đó của ta, hắn giữ chặt bả vai ta, gằn từng chữ " Ai cho phép nàng có quyền nhận nhầm người hả!"

Ai cho phép ư? Ta không biết giận gì chứ?

Hắn phẩy tay một tên thái giám đi vào, hắn thu hỏa khí lại " Nói đi!"

" Bẩm hoàng thượng, quốc sư ngài ấy đã về điện của mình rồi."

" Vậy sao? Theo dõi hắn cho ta!"

" Nô tài tuân mệnh!"

Nói rồi tên kia lui ra. " Ọt" Aizz bụng ta thật xấu hổ quá mà!

Cái tên Hoàng thượng kia cười cười không nói gì lại phân phó một nô tì cái gì đó, nô tì kia nghe lệnh liền lui ra ngoài.

Thấy người đều đi cả, hắn kéo ta dậy rồi ôm vào lòng " Ách, ngươi làm gì vậy?"

" Trẫm ôm Hậu của mình có gì sai sao?" Hắn vẫn cười như vậy nhìn ta. Thật sự hắn với nam nhân trong đại lao kia rất rất giống nhau! Nhưng mà hắn này ôn nhu lại đôn hậu, còn tên kia... aizz tuy cũng quá đẹp trai nhưng mà.. biến thái!

" Ách, ai là Hậu của ngươi vậy?" Hoàn hồn ta đẩy hắn ra một đoạn, lườm hắn.

" Hậu của ta? Còn ai ở đây nữa sao?" Hắn thản nhiên kéo ta đến bên giường, ách, đây gọi là ' long sàng' nha~

" Ngươi nhận nhầm rồi!" Ta khẳng định.

Hắn còn đang định nói gì đó thì một thái giám tiến vào " Bẩm hoàng thượng ngọ thiện đã sẵn sàng".

" Được rồi, cho người mang vào đây, !" Hắn ra lệnh.

Tên thái giám nghe vậy sửng sốt " Hoàng thượng, trưa này ngài đã hẹn dùng bữa cùng Quý phi rồi, vậy..." Hắn ấp úng.

Tay hắn vẫn còn đang giữ tay ta, lại bóp chặt, nhíu mày, có vẻ hắn đang tức giận. Nhận thấy điều này, tiểu thái giám kia vội vàng quỳ xuống, mặt mếu như sắp khóc " Thần bất kính, Hoàng thượng, thần sai rồi, để thần đi sắp xếp.."

Hoàng thượng hắn không nói gì chỉ phất tay, thái giám biết vậy liền lui đi, không quên hướng ta một cái nhìn khó hiểu.

Ta cũng nhướn mày, liên quan gì đến ta chứ?

Bàn tay đang giữ chặt tay ta bỗng dưng thả lỏng, hắn giữ tay ta mỉm cười " Nàng hẳn đã đói rồi! Hôm nay ta có dặn ngự thiện chuẩn bị một số món nàng thích"

" Ta và ngươi có quen sao?" Ta nghi hoặc nhìn hắn. Hắn không phải nam nhân trong đại lao, vậy sao lại quen ta.

" Nàng bị mất trí nhớ? Từ từ rồi ta sẽ giúp nàng nhớ lại!" Hắn thản nhiên trả lời. Lời hắn vừa dứt, một dàn thức ăn được bê vào. Cả thảy có hơn chục món, cơ hồ xếp vào đầy bàn rồi mà vẫn không hết.

Phân phó đám cung nhân xong, hắn lại đỡ ta đến đó, lựa một chiếc ghế, kéo ta ngồi yên vị. Mặc ý tứ, cái bụng của ta thực là đã bán rẻ ta quá mà, vừa ngửi thấy mùi thơm nó lại không nhịn được réo lên.

" Chúng ta ăn nhé?" Ta không ngại ngần hỏi hắn, mắt vẫn dán chặt lên con vịt quay trước mặt.

Được hắn đồng ý, ta bỏ ngoài tai mấy câu nhắc của hắn ' từ từ' hay ' đừng vội' , trong suốt quá trình chiến đấu, hắn có đưa nước cho ta. Ta cũng đành nhận lấy rồi tiếp tục. Hết đĩa này đến đĩa kia, ta ngấu nghiến từ bên này qua bên kia.

Liếm sạch cọng rau cuối cùng, ta theo bản năng định quệt miệng, thì bị tay hay giữ lại " Đã mấy năm rồi vẫn không bỏ thói quen xấu này, aizz" hắn lắc đầu vô vọng, dùng khăn tay lau miệng cho ta.

Ta thực tình ngơ ngác hỏi hắn " Hoàng thượng ngươi rốt cuộc là ai vậy? Sao lại cho ta ăn ngon vậy?" Thực sự điều ta quan tâm là hắn có bỏ thuốc mê vào đồ ăn này không? Aizz lỡ hắn bán ta đi thì sao? Hic ta thực hối hận vì ăn quá no, không nôn lại được cũng không chạy được!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!