Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 4: Nguyên Thế Của Ta


trước sau

" Nàng không biết ta?" Hắn hỏi. Ta mạnh mẽ gật đầu, túm lấy bả vai hắn " Vị huynh đệ, ta không phải Hậu của ngài, cũng không ăn trộm gì, giờ cũng đã ăn no, ngài để ta về nhà đi thôi,hi" ta vui tính vỗ vai hắn.

Đối phương ngơ ngác nhìn ta, từ ngơ ngác hắn đổi qua trầm ngâm. Một hồi hắn đứng dậy quay lưng về phía ta nói " Nàng chắc chắn là Hậu của ta, vậy đi, nàng ở đây từ từ tĩnh dưỡng, đợi mấy ngày nữa ta sẽ lại đến gặp nàng!" Nói rồi hắn phất tay áo rời đi. Sau đó lại có mấy cung nữ tiến vào dọn dẹp, còn hỏi ta ' có cần gì không?' Ta lắc đầu ý họ lui ra.

Ta lại tiếp tục trầm ngâm ở thế giới xa lạ này.

Có thể do thói quen sinh hoạt, ta ngáp ngáp mấy cái đã thấy buồn ngủ. Xõa tóc, cởi giày, ta trực tiếp hạ cánh xuống giường. Mới thiếp mắt đã đi đến tận đâu rồi. Mờ mờ hiện ra trước mắt ta một... ách đây là thứ gì vậy? Cứ liên tục vẫy đuôi trước mặt ta, đầu người đuôi cá, lại còn có cánh? Ta còn đang chiêm ngưỡng thì bỗng dưng nó tỉnh.

Bấy giờ cái thứ nhỏ bé bằng bàng tay ta, chạy đến trước mặt ta, mở giọng véo von " Nữ vương, nữ vương, người đã về rồi?" Tiểu nam tử đó vui vẻ túm lấy tay áo ta.

Ta xoáy trái xoay phải, đánh mắt nhìn xung quanh" Bé con ngươi gọi ai vậy?"

Thấy ta nói vậy, tiểu nan đó mở to mắt, há to miệng, há đến cực đại, rồi nó lại bật khóc" Oaoaooa, Nữ vương không phải ngài ngã đến bệnh rồi chứ, oaoaoa ta là không muốn mồ côi nha! Ô ô người ta đã ngủ được 5000 năm rồi, bây giờ người mới tỉnh lại dọa ta ô ô.."

" Ách cái gì mà ngủ? Này bé con ngươi nín đi!"

Nó đã nín nhưng mắt vẫn ướt át nhìn ta" Nữ vương, người bị sao vậy?"

" Aizz ta không phải cái thứ kia! Mà ngươi là thứ gì? Sao lại hình dáng kinh dị như thế?" Ta buồn chán liếc nó.

" Ô ô người còn nói ta xấu xí a~ ô ô" Tiểu nam tử kia thấy ta chê, hắn lại càng rống lên.

" Aizz trật tự!" Tiếng khóc của cái thứ này cứ í o như tiếng còi xe vậy, thật đau não mà. Nghe ta quát, hắn dốt cục cũng im lặng nhảy lên vai ta. Ta hỏi tiếp " Ngươi tìm ta có việc gì?" Nhảy vào giấc mơ của ta hẳn là muốn tìm ta rồi!

" Hic, người mau thả ta ra đi, ta muốn ra ngoài lắm rồi!" Tiểu tử đó vừa nấc, vừa nói nhỏ nhẹ, cơ hồ sợ ta không đồng ý.

" Ta thả ngươi? Ta đâu có bắt ngươi đâu mà thả? Ta cũng không có biết ngươi nha"

" Nữ vương, người là Thủy Nhan, là Nữ vương Thủy tộc a~...., aizzz nói ra thì dài dòng, người thả ta ra, sau này ta sẽ kể tiếp!" Hắn đi đi lại lại trên vai ta.

" Cái gì mà nữ vương Thủy tộc? Ách sao dạo này nhiều người nhận nhầm ta vậy!" Ta buồn rầu.

" A~ còn có người nào nhận người sao?" Tiểu nam hài ngạc nhiên.

Ta đặt hắn xuống đất rồi ngồi xuống nói với hắn " Đúng vậy, từ khi ta đến đây, hết kẻ nhận ta là nương tử hắn ( ách mong là cái tên trong đại lao kia không nghĩ vậy!), rồi lại có kẻ nhận ta là Hoàng hậu của hắn, ngươi xem hai lẻ đó giống y nhau như đúc a~" Ta vừa nói vừa nghĩ, hai bọn hắn giống nhau như vậy, hẳn là song sinh a.

" Ngài nói ai nhận ngài là nương tử? Ai nhận ngài là Hậu cơ?" Tiểu tử kia đăm chiêu.

Ta vô thức thân thiện với hắn " Nên nói sao nhỉ? Cái tên nhận ta là Hậu của hắn, là Hoàng đế đương triều của cái gì mà.. Lăng ấy"

" Cầm Lăng?" Hắn xen vào.

" A đúng vậy! Còn nam nhân nói ta có cái trâm giống thê tử hắn lại cũng rất giống vị hoàng đế kia" ta quay sang kể cho hắn, bây giờ mới nhận ra sắc mặt của tên tiểu tử này. Chỉ hai chữ... xám ngắt! Đúng vậy mặt như bị xịt a, ta đang muốn hỏi hắn có sao không, hắn run rẩy nhảy vào lòng bàn tay ta nói " Nữ vương ngài nhất nhất phải cẩn thận nha~ tốt nhất nên rời đi, hai nam nhân này cực kì nguy hiểm, tốt nhất hãy đến chỗ nào không có họ ấy."

Cảm nhận được sự run rẩy quanh ta, ta tò mò " Sao vậy? Họ là người xấy sao?"

" Họ một xấu một tốt, ách nhưng gặp người, họ sẽ chuyển qua thành một tốt một xấu, ách, khó hiểu quá. Bỏ đi sau này ta kể lại cho người."

" Tên Hoàng thượng kia là gì?"

" A hắn là người giống người ngươi thích thôi, bất quá ngươi nên tránh xa hắn!"

Như nhớ thêm gì đó hắn nói tiếp " Chủ nhân ta sắp buồn ngủ rồi, người nhớ này bỏ một giọt máu của người vào một hạt châu màu lam gắn trên trâm người nhé, hi coi như là hiến chút máu cứu mạng người đi. Vậy ha ta đi ngủ đã * ngáp*" Nói rồi hắn còn vẫy tay chào tạm biệt ta.

Hắn vừa đi, một cỗ khí hút ta quay vào một cái vòng xoáy, mở mắt ra ta đã thấy mình tỉnh lại. Cứ ngỡ được trở về nhà, ai dè... vẫn lại là căn phòng kia.

Lục lại những thông tin ban nãy, cái khuôn mặt rét run của tiểu tử kia.. aizz xem ra nơi này nguy hiểm thậy rồi!

Ta còn đang suy nghĩ thì một đám hắc y nhân tiến vào đánh ngất ta.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!