Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 5: Người Ta Thích Là Hắn


trước sau

Ta tỉnh lại. Lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nơi ngực ta vẫn còn đau nhói bởi vì giấc mơ ban nãy. Ta vô thức nhớ lại một số chuyện ngày xưa.. aizz có lẽ nên rời đi thật rồi. Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, không còn ai cả, xem ra mọi người đều đã sớm rời đi.

Sau khi ta tỉnh lại đã thấy bản thân mình bị treo bên cạnh vách ' Địa Vu', ách ta nhớ lại mọi thứ rồi! Nhìn phía đối diện. Ta nhận ra, là nữ nhân đó. Không đợi ta mở miệng nàng ta đã cất giọng thâm độc " Chiêu Nghiên Thủy Nhan, không ngờ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay, haha, ngươi ngày nào còn cao cao tại thượng a~ Nhìn xem bộ dạng bây giờ của ngươi đi! Thật không bằng một nữ nô tỳ như ta. Ngươi nhìn kĩ đi! Không uổng mấy vạn năm ta hảo hảo bên cạnh ngươi, học tập ngươi, đến cả cái nhìn cũng giống ngươi! Xem ngươi còn kiêu hãnh đến bao giờ?" Ả ta cười đến rợn người. Tiếng cười của một thanh xa nữ vang rợn, muôn vàn chim thú nghe thấy đều cầu chạy đi toán loạn.

" Ngươi dù có cố gắng cũng chỉ có thể là bản sao của ta thôi, ngươi tự hào cái khỉ gió gì chứ?" Ta cả giận, nhổ bọt vào mặt ả . Đúng vậy, niềm kiêu hãnh của ta, bị cái khuôn mặt nhờ bắt trước mà có kia.. thực là xỉ nhục.

Ả tát mạnh ta một cái, cái tát này... mai sau nhất định ả sẽ phải trả giá!

" A~ ta suýt quên mất, dung nhan của ngươi rất giống ta!" Ta phỉ vào câu nói đó, cái gì mà ta giống ả? Rõ ràng là bản sao, nhờ lột da mà có lại còn kiêu căng! Ta khinh!

Ả lại tiếp tục" Đáng tiếc, trên thế gian không nên có một nữ nhân giống ta." Nói rồi ả đẩy ta xuống vách Địa Vu.

Ả ta điên rồi, tu vi của ta, mấy vạn năm tu luyện... trong chớp mắt bốc hơi dần.

Một hồi rơi xuống, ta không còn đau đớn vì ám khí kia. Bất giác ta nhớ lại một vạn năm trước mình thử thuốc cho Mộ Lang, tên này là phù thủy nơi biển cả, bất quá ta với hắn lại chơi thân với nhau. Vị thuốc kia có tên là thuốc' nhớ' , bất quá ta uống quá liều, thuốc phản tác dụng, nên đều mang toàn bộ trước kia quên hết sạch.

Bỗng nhiên khi rơi xuống vực ta nhớ lại, nhớ đến vị thần tiên kia.

.......

Hôm đó lần đầu ta được phụ thần dẫn lên Thiên giới, có rất nhiều vị thúc thúc bá mẫu đến hỏi thăm ta, còn có muốn se duyên. Bất quá thứ chuyện này ta không mấy quan tâm. Cứ hiên ngang mà đi, phút chốc đã mất dấu Phụ thần.

Nơi nào đó đào hoa nở rộ, ở dưới Thủy cung ta không bao giờ được thấy a~ . Ta tiến đến ngồi xuống xích đu xinh đẹp, tha hồ bay lượn.

Chơi một hồi lâu, ta bất giác nhận ra. Dưới tàng cây kia, có một người, áo trắng như tuyết, tóc đen như lụa, tử ngọc kim quan búi cao, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước, hắn đứng đó nhìn ta.

Thấy hắn định rời đi, ta liền bám lấy đuôi hắn bắt chuyện. Nhưng mà hắn bơ ta, hắn không thể để ý đến ta.

Sau hôm đó đã nhất nhất xin Phụ thần cho ở lại Thiên giới, người đồng ý còn phân phó để Thủy Lam, tiểu ngư nhân ở lại bên cạnh ta. Vị Thiên Hoàng kia cũng rất vui vẻ khi ta ở lại chơi, còn nói sẽ để con ngài dắt ta đi chơi. Ta vui vẻ cảm ơn.

Mấy ngày sau ta dẫn Thủy Lam, vui chơi trong Thiên uyển, nhưng không hề có bất cứ ai dẫn đi chơi hết.

Buồn chán ta lại bước đến bên rừng đào, nhác thấy nam tử quen thuộc kia.. hắn đang họa một nữ nhân, nữ nhân ấy cô cùng xinh đẹp. Đến cả ta- đệ nhất mĩ nhân nơi Thủy cung còn phải cảm thán. Vị nữ tử kia nhìn hắn, cười rất vui vẻ. Ta bất giác thấy khó chịu xông vào.

Hắn lại chuyển ánh mắt nhìn ta, nhíu mày, vị nữ tử kia lại khác, nàng ta ôn nhu đối đãi ta, còn đưa bánh cho ta. Không! Ta chẳng muốn gì hết, hất đổ toàn bộ bánh ngọt, ta chạy đi. Thủy Lam cũng bay theo.

Nàng ấy hỏi ta là đang ghen sao? Ta suy nghĩ đây là ghen ư? Ghen là biểu hiện động tâm trong truyền thuyết sao? Có phải ta sẽ giống mấy nữ ngư nhân kia, vì nhớ người thương nên ngày đếm khóc thán. Ách giọng khóc kia nghe cứ như .. bò rống vậy!

Như vậy rất xấu a~ ta không muốn! Lắc đầu thật mạnh!

" Thủy Lam ngươi nói xem hai người kia dốt cuộc là gì của nhau?" Ta vò đầu ngẫm nghĩ.

" Chắc chắn là người thương rồi! Công chúa, nam tử kia là Thái tử Cửu Thiên Cầm Lãnh a~, nghe nói bên cạnh hắn có một Thủy Liên cô nương, nghe nói được hắn cứu về, nghe nói hắn đối nàng ôn nhu hết mực, nghe nói..." Nói đến đây bỗng dưng giọng hắn run run.

" Còn nghe nói gì nữa? Ngươi còn không mau nói!" Ta cả giận mắng hắn, nương theo cái nhìn của hắn, ta đích thực thấy Cầm Lãnh, ách quả Lãnh Khốc!

Rồi hắn đột nhiên kéo lấy tay ta rời đi, còn không quên điểm huyệt tiểu ngư Thủy Lam đang vẫy đuôi vẫy cánh tính đuổi theo ta.

Đến bên một Hồng Liên hồ, hắn mới dừng lại" Ngươi là Tịnh Nhan?" Hắn quay lưng, nhưng đích thị hắn hỏi ta.

" Đúng vậy ta tên Tịnh Nhan, ngươi tên gì?" Ta tò mò hỏi hắn.

" Không phải ngươi đã điều tra về ta sao?" Bây giờ hắn mới quay lại đối diện ta nói chuyện. Hắn cao hơn hẳn ta 3 cái đầu. Hắn đã trưởng thành, còn ta lại vẫn một thân nhỏ bé. Ta ngại cùng cúi mặt, lí nhí " Ách, không phải ta điều tra, đó gọi là hỏi thăm! Là ta quan tâm một chút cho ngươi nên mới hỏi, nhưng tỳ nam của ta lại chậm chạp, vẫn chưa nói đến tên ngươi, hắn chỉ nói danh xưng của ngươi! Bây giờ ngươi nói được rồi chứ?"

Ta giải thích một mạch, mới thở được một hơi, hắn đã bỏ lại ta chỉ buông một câu" Mộng Cầm Thành"

' Mộng Cầm Thành' ta nhẩm lại một lần, vội gọi tên hắn " Cầm Thành"

Bước đi của hắn khứng lại, quay lưng lại đối diện với ta, không nói gì chỉ chờ ta nói.

Ta bối rối không biết nói gì, vội buông bừa một câu " Cầm Thành, chúng ta làm bạn nhé?"

Hắn trầm ngâm, ta nương theo hơi thở phập phồng nơi lồng ngực hắn mà sinh lo lắng.

Một phút... hai phút.. hắn mới trả lời " Được!"

Ta vui mừng thở phào một cái.

Theo nghi lễ của Thủy cung chúng ta, ta ném cho hắn một hạt lam châu, đây là hạt lam châu ta vô cùng yêu thích. Đến ngay cả biểu tỷ ta xin ta cũng không cho. " Cầm Thành đây coi như quà gặp mặt, bất quá ta cũng rất thích nó, nhưng lại không thể cắn vỡ cho ngươi một nửa được, hic mai ta về thủy cung sẽ lấy trộm, ách, sẽ xin cho ngươi một viên khác. Bất quá bây giờ ngươi giữ tạm đừng làm mất nhé!"

Ta xấu hổ quay mặt đi, ngày mai nhất định ta phải trở về mang lên một viên to hơn. Ta tự hứa.

Thực sự chưa bao giờ ta thấy thích màu sắc nào hơn màu lam cả, nhưng bây giờ ta biết mình sẽ thích thêm những bỗng hoa nhài, bởi vì nam tử kia hắn.. thực giống hoa nhài. Đó là tâm hồn trẻ con của ta yêu thích.

Ngày hôm ấy... khi Thủy Lam vừa dọn dẹp xong đồ đạc. Kỳ thực khi ta đến mang theo chỉ có một tay nải, nhưng hôm nay rời đi lại gồm có hai rương đồ. Rương nào rương đó đầy ắp. Đây là của các vị thần tiên gửi tặng ta, còn có Thiên Hoàng bá sai người đưa ta một Thông Thiên lệnh, ngài nói bất cứ khi nào ta muốn trở lại Thiên Giới, liền có thể đạp gió mà lên.

Hôm ấy ta đứng trước cổng Thiên Vọng, nói là Thiên Vọng để những người rời đi có thể xác định lấy nơi mình đến. Nhưng ta lại lưu luyến lấy nơi này, ta chờ đợi đã hai canh, vị sư huynh canh cổng kia dốt cuộc cũng không chờ được thúc giục ta" Nữ vương, ngài nên đi thôi, ngày đã báo với Thủy vương hai ngày nữa sẽ về, bây giờ đã là đợi 2 tháng rồi!"

Ta cũng thấy sốt ruột, dốt cuộc không chờ nữa, ta quay đầu đi xuống, Thủy Lam cũng ủ rũ giống ta, ta tựa lên vai ta mệt mỏi. Ta không giám quay lại nhìn, ta sợ hắn sẽ không đến từ biệt vị bằng hữu như ta. ..

Vừa về được mấy ngày ta lại lẻn vào Thủy cung của phụ vương, lại ăn trộm thêm vài hạt châu. Ách kì thực ta có thể hỏi xin ngài, ngài thương ta, nhất định sẽ cho. Nhưng bất quá, ta bản tính khó đổi, vừa sinh ra đã thích ăn trộm.. ách không nói việc này nữa. Ta nhớ Cầm Thành, ta phải đến thăm chàng.

Cầm trong tay bảo châu lấp lánh, ta cẩn thận gói nó vào trong ngực, viên này với viên ta đưa chàng là một đôi. Nghĩ đến đây ta lại ấm lòng. Chỉ cần chàng giữ viên châu đó, đi đến đâu ta cũng liền tìm được. Bởi lẽ, hai viên châu khi đến cạnh nhau, chúng sẽ phát quang, lại còn phát ra tiếng hát, ách thứ tiếng này giống y tiếng khóc của mấy nữ ngư nhân.

Vì đã có thông hành lệnh, nên ta qua cửa dễ dàng, đi qua đào viên ta trực tiếp đến nơi hắn ở.

Đến đó ta lại vô vọng đi ra. Cung nhân báo với ta rằng, mấy ngày trước hắn vốn đang cùng Thiên Y luyện thuốc để cứu tế nạn yêu hoành hành dưới nhân gian. Nhưng không biết hạ nhân thân cận của hắn vào báo chuyện gì, hắn sẩy tay làm đổ cả lư thuốc. Lửa trong lư không phải tầm thường, đây là Thiên Hỏa, lư vỡ hỏa thán bay tứ tung không chỉ cháy cả Y phòng còn làm đám thiên dược trong vườn chết hết. Toàn là thuốc quý a~ . Ta mà biết lúc ta rời đi hắn gặp chuyện như vậy, ta sẽ ở lại giúp đỡ hắn.

Thiên Hoàng tức giận, vốn định nhốt hắn ba năm, aizz ba năm trên Thiên giới nói dài thì không đúng, phải là quá dài. May có quần thần xin hộ, Thiên Hoàng mới nương tay, ném hắn vào luân hồi chi cảnh. Mong hắn sớm nhận ra nỗi khổ của nhân gian.

" Thủy Lam ngươi xem hắn đã đi hoán kiếp rồi, ta phải làm sao?" Ta âu sầu ném đá vào đám sen kia.

" Công chúa, không phải hắn chỉ là vượt kiếp thôi sao? Chúng ta đến chỗ Ti mệnh hỏi han xem Thái tử bị quẳng xuống đâu, rồi đi theo như vậy là ổn rồi!" Hắn chống cằm suy ngẫm.

" Oa tiểu hài tử ta suýt không biết ngươi còn hơi thông minh a~"

" Ta còn có soái ca nữa đi!" Hắn dướn mày lên nói chuyện với ta.

" Hảo vậy ngươi ngửi xem ti mệnh đang nơi nào đi" ngươi a~ còn có mũi thính a~ dĩ nhiên ta không giám nói điều này với hắn!

Đến chỗ Ti mệnh, ta chưa cần mở lời hắn đã đưa ' Mệnh thư' cho ta xem rồi. Ta cũng không ngạc nhiên mấy vì thái độ phục tùng này của hắn.

Ách lần này Cầm Thành bị bỏ mệnh vào một tòa thành, phần về sau ách, tên ti mệnh này còn chưa viết! Ta gào thét muốn hắn viết thêm ta vào cuộc sống của Cầm Thành, còn nữa cho chúng ta bên nhau trọn đời.

Nhưng hắn chỉ trầm ngâm nói một câu, mà câu nói này lại làm ta co cẳng một mạch nhảy xuống hạ giới, khi xuống còn đậu ngay một chuồng ngựa. Ti mệnh nói, ta còn chậm trễ, e rằng Cầm Thành đã hóa lão rồi!

Ta sợ hãi bỏ qua mùi hôi thối trên cở thể, trực tiếp biến thân thành mộy thiếu nữ xinh đẹp. Đây cũng là nguyên thân của ta khi trưởng thành, bất quá ta tu vi chưa đủ, nên thứ vỏ này chỉ giấu được phàm nhân thôi.

Ta phân phó Thủy Lam ngửi mùi Cầm Thành, hắn tức tối nhưng vì bị dọa cắt mất phần cơm nên đành tuân lệnh.

Ngửi đến một tòa lâu trong thành, cuối cùng ngọc châu của ta cũng phát sáng, tìm được đến nơi một cậu bé trắng tròn, khôi ngô, đôi mắt kia đích thực là Cầm Thành rồi! Hắn đang cầm trên tay một quyển sách, phong thái vẫn tao nhã như hồi nào. Chỉ là giờ hắn còn quá bé, ước chừng mới tám tuổi.

Thấy ta nhìn hắn quá lỗ mãng, hắn chẳng thèm để ý tới ta, quay lưng đi vào trong lâu. Ách, còn bé mà đã chai lì với gái đẹp? Có phải chàng quen bị gái vây quanh rồi không!

Ta xoắn tay áo, trực tiếp xách cổ hắn lên" Ngươi là Mộng Cầm Thành thành chủ Cầm Thành sao?"

Tuy bị ta xách lên như vậy, nhưng hắn vẫn ung dung, lạnh lùng trả lời" Đúng là ta!" Ta đặt hắn xuống trịng trọng tuyên bố

" Hảo, ta xin tự giới thiệu ta là vợ ngươi, vợ sau nàu cưới, không phải vợ sắp cưới. Vậy đi, ngươi biết vậy là được rồi, dẫn ta đến nhà ngươi, ta ra mắt phụ huynh!"
Hắn á khẩu đứng tại chỗ, không kịp mờ lờ, ta đã bế hắn lên, không nhịn được quả là con trời má vẫn xinh đẹp a~ Ta hôn chụt lên đó một cái " Haha đi qua chỗ ta lấy đồ".

" A~ cướp sắc!" Bây giờ hắn mới hoảng hồn hô to.

Ta nhìn biểu hiện tực giận của hắn, không nhịn được lại véo má hắn một cái " Aizz ta đích thực là muốn cướp sắc, đáng tiếc chàng còn bé quá!" Nếu không... ta sẽ mang kiến thức trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà chị em dưới thủy cung hay đọc... ta sẽ... vận dụng hết lên người chàng!

Vừa đi vừa cười thầm trước dáng vẻ sợ sệt của hắn, hắn luôn trực hai tay bảo vệ trước ngực. Thật đáng yêu a~

Thực ra đồ đạc của ta mang tới nhân gian không nhiều. Chỉ có 5 hòm gỗ, tất thảy đều là y phục ta chuẩn bị cho Cầm Thành. Mỗi hòm lại là một giai đoạn từ giờ sau này hắn trưởng thành sẽ dùng.

Ta vui vẻ dắt cổ hắn đi trên đường, Thủy Lam một thân lam y tay xách hết túi này túi nó rồi kéo rương này rương nọ, lẽo đẽo theo ta. Mấy vị qua đường đều nhìn ta bằng cặp mắt khó tin.

" Kia không phải thành chủ sao, sao lại đi cùng cô gái kia!.."

" Chậc cô gái kia thực xinh đẹp.."

" Có thể là biểu tỷ chăng?"
......

Thờ ơ với họ ta đi thẳng đến nhà ' chồng ta' . Vừa đến cổng đã đi vào phòng khách, xách Cầm Thành lên ghế trái ta lại ngồi bên phải bàn chủ tọa. Tiện tay rót nước uống, lại thấy Thủy Lam đã sớm mệt mỏi ngã lăn trong sân. Ta ném cho hắn một chén nước, hắn biết điều kêu hạ nhân mang đồ đi cất. Rồi cũng bản thân cuốn chiếu rời đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!