Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 6: Đại Thê Tử, Tiểu Phu Quân


trước sau

Ta đắc ý nhìn qua tiểu tử đang ngồi bên trái ta. Hắn vẫn lẳng lặng uống trà xem như không mấy đối kháng. Ta chăm chú ngắm nhìn hắn, bờ môi a~. Ta không kiềm chế được sờ soạn lên đấy thơm nhẹ vào, hắn bất động khóe môi giật giật chỉ thẳng vào mặt ta " Sắc.. sắc nữ!"

Nói rồi hắn chạy một mạch vào phòng, bỏ lại ta chỗ này cười như điên. Đám hạ nhân nhìn thấy không nói gì cũng chỉ cười trộm.

Tối xuống, ta hỏi han đám gia nhân, mới biết rằng cha mẹ hắn mất sớm. Bỏ lại ngôi thành này cho hắn trông coi, hắn tuy còn nhỏ, nhưng sớm đã thông minh cơ trí nên được toàn dân trong thành ủng hộ. Còn nữa, hắn hiện đang đi học ở... ta quên mất rồi. Ngày mai phải bảo Thủy Lam đến đăng kí một chỗ cho ta thôi, nghe nói vì hắn mà rất nhiều tiểu nữ cũng theo học. Aizz xem ra sau này ta có rất nhiều đối thủ đây!

Ngắm nhìn tiểu tử đang nằm trên giường, ta không nhịn được tháo giày nhảy lên.

Hắn hẳn cũng ngủ say rồi. Ta ôm hắn đánh một giấc ngon lành. Cơ hồ gần về sáng có một ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn ta, lại còn kéo chăn cho ta, không hề la hét. Ôn nhu vén lọn tóc mài xõa kia, tất thảy khuôn mặt, ghi nhớ trong lòng.

Sáng sớm, tiểu hài tử kia đã rời giường từ lâu, ta phân phó Thủy Lam chuẩn bị tất thảy, rồi vội vàng bắt hắn truy mùi của Cầm Thành. Đi qua một phố xá sầm uất, chúng ta dừng trước một biển hiệu lớn. Phía trên có đề chữ ' Tiên học lễ, hậu học văn'. Sau khi Thủy Lam trực tiếp xác định Cầm Thành có ở bên trong, ta phẩy quạt đi vào. Vì ta đã cải nam trang, nên cũng không mấy bị chú ý.

Dọc qua một hành lang gỗ đã ngả sạm màu, giữa sân có rất nhiều chum vại, aizz họ không biết đựng nước như này rất ... có nhiều muỗi sao? Cũng may là muỗi nó không thích mấy loài thủy tộc ta.

Ta đánh mắt qua đã nhác thấy tiểu tử kia, hắn đang đứng giữa lớp đọc.... thơ. Chắc là thế! Vị phu tử kia không ngừng gật đầu hài lòng. Xem ra lão kia rất quý hắn, mà hắn cũng rất coi trọng lão ta.Lướt mắt nhìn, ta thấy mấy tiểu nữ xung quanh đều đang chống cằm nhìn hắn.

Ách! Cái lớp này phân phó chỗ ngồi kiều gì thế! Cơ hồ Cầm Thành hắn ngồi ở trung tâm, xung quanh đều là tiểu nữ, lớp ngoài cùng mới là lũ tiểu nam.

Đúng lúc hắn được phép ngồi xuống, thì một tiểu nữ ngồi bạn bên cạnh hắn, nhét vào tay hắn một chiếc khăn. Thực tức ta chết mà!

Ta xông vào giật lấy cái khăn, Thủy Lam cũng lẽo đẽo xách cặp theo sau. Mọi người ai nấy đều nhìn chúng ta. Ta cười trừ " Vị phu tử kia, ta là trò mới a~, hi xin chào mọi người" Kế đó ta tươi cười vẫy tay xoay một vòng.

Lão phu tử kia ngạc nhiên " Ngươi đã lớn như vậy rồi vẫn còn theo học sao?"

Mắt ta rướm lệ, thực sự muốn khóc là vì sợ lão không cho ta theo học " Ách ta là vì chăm học quá đi! 16 năm nay ta đã theo học rất nhiều phu tử, nhưng không ai biết dạy chữ cho ta hết." Câu đầu là ta bịa, câu sau thì đúng sự thực, ta quả đến giờ vẫn không biết chữ.

Thấy ta một lòng hiếu học đến vậy lão tử kia đã sớm cảm động rớt nước mắt không ngừng" Ngươi quả là hiếu học, vậy đi ngươi tìm một chỗ mà nghe giảng"

Ta vui vẻ ngồi xuống cạnh Cầm Thành trong sự ngưỡng mộ của bao nhiêu tiểu nữ kia. Hắn ngồi cạnh ta vẫn lẳng lặng như vậy. Vị phu tử kia thấy thế sớm toát mồ hôi ' Thành chủ mà cũng chịu ngồi chung bàn ư?' Lão nghĩ.

Tiết học này quả thực rất nhàm chán, công việc nghe giảng ta sớm đã giao cho Thủy Lam đang ngồi chăm chú ở đằng sau ta. Về Cầm Thành, hắn cũng rất chăm chú lắng nghe, nhưng lại rất kiệm lời chỉ khi có điều muốn hỏi hắn mới nói.

Ta chán nản, nằm xuống bàn. Lúc này ta mới thấy mấy tiểu nữ kia cũng không nghe giảng. Người thì họa Cầm Thành, kẻ lại ngắm ngía hắn.. Ta tức tối, ném cái nhìn giết người cho mấy tiểu nữ kia. Đám bọn họ thấy vậy sợ hãi không còn giám nhìn lại chỗ ta, cũng như chỗ Cầm Thành.

Ta yên tâm đánh một giấc say, đến khi Thủy Lam gọi ta đến lần thứ ' n' rồi ta mới mở mắt. Đập vào mắt ta là Cầm Thành, hắn đang ngồi đọc sách. Ta liếc nhìn xung quanh, không còn ai cả. Trời cũng đã ngả chiều, sax, ta ngủ hết cả buổi ư?

" Bọn họ đi đâu hết rồi?" Ta giả vờ hỏi

" Lại còn không phải đã về hết sao?" Hắn đặt quyển sách xuống đối diện ta.

Rõ ràng ta cao hơn hắn, nhưng lại cảm giác bí bách vô cùng. Cầm Thành từ bé đã mang khí thế bức người như này sao? Hic thật không công bằng! Hắn còn nhỏ đã phong độ, tuấn tú, còn ta, khi bé trên người toàn gai, đã xấu xí lại còn ngu ngốc. Hic

Bụng ta nhộn nhạo một tiếng. Hắn nhíu mày cũng không tiếp tục truy tội nữa. Hắn đứng dậy" Về nhà ăn cơm thôi!"

Hắn nói về nhà, ta vui vẻ chạy theo hắn, bỏ lại Thủy Lam xách đống vở co ro theo sau.

Buổi tối ta đứng trước phòng tắm, một mực xông vào muốn tắm cho hắn, gia đinh thi nhau xông lại cản ta. Chỉ vì chúng là người của hắn, không thì ta đã một chưởng... rồi! " Cầm Thành ta đến tắm cho chàng, mau mở cửa!"

Ta còn đang định đạp cửa xông vào thì hắn, đã vội vàng mở của ra cơ hồ mặc đồ rất vội, thân thể còn chưa lau hết nước.

Kể từ đó ngày nào cũng có một cuộc đua như thế này: Ta đuổi theo Cầm Thành nằng nặc muốn tắm cho hắn, gia nhân lại đuổi theo ta ngăn lại, Thủy Lam lại đuổi theo cản gia nhân, đám gà chó nuôi trong nhà cũng tham gia cuộc đua của chúng ta,... Catnh tượng gà bay chó nhảy này đã làm không ít vị hàng xóm nhức não muốn rời đi.

Xì có gì đâu chứ! Chỉ là tắm cho thôi mà! Hồi bé mẹ ta cũng hay tắm cho ta. Mặc dù ta không thích, nhưng mà mẹ nói đó là hành động giữa những người quan tâm nhau.. thế mà hắn.. heyss!

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, chắc mấy chốc Cầm Thành đã 17 tuổi. Nhưng mà, hắn lại cao hơn ta! Vì hắn đã lớn, nên ta không cần phải dùng nam phận bên cạnh hắn nữa. Ta trực tiếp là thê tử chưa cưới của hắn.

Hôm nay ta theo hắn đi khảo sát vùng đất ven sông, kì thực con sông này cũng không lớn lắm, nhưng cứ đến mùa lũ là lại dâng nước. Hại bách tính không còn nhà cửa. Đây lại cũng là nỗi lo của hắn, mấy ngày nay hắn đều ở lại thư phòng, thiết thiết kế kế cái gì đó.

Ta muốn san sẻ cho hắn, nên xuống đánh cho tên Hà bá cai quản sông này một trận. Đánh đến oanh tạc cả con sông, hắn mới chịu nói với ta. Rằng không phải do lão không ổn định dòng nước, nguyên do là do đám người kia, bọn họ chặt cây phá rừng, làm cho nơi này trở nên nóng hanh. Mà nóng thì nước bốc hơi nhiều, bốc lên nhiều thì mưa nhiều, mưa nhiều thì lũ nhiều, cây bên sông bị đốn hết nên lũ đến là tràn bờ...

Ta về kể lại cho Cầm Thành nghe, bao năm ở lại bên cạnh hắn hắn cũng không mấy xa lạ với mấy khả năng kì lạ của ta. Hơn nữa dung nhan của ta 9 năm qua lại không hề thay đổi. Hắn nghe ta nói xong liền đưa ta một bản vẽ" Đây là đập nước, ta định cho dân xây, ngươi xem, nơi này mùa khô thiếu nước, mùa mưa lại lũ. Đập này xây xong ắt giải quyết đước hai vấn đề này."

Hắn vừa giảng giải, ta lại không nghe thấy gì hết. Chỉ nhìn thấy ngon tay hắn, ách môi hắn...

" Cầm Thành chàng giỏi quá!" Ta phụ họa theo. Laị vui vẻ hôn vào môi hắn, một nụ hôn thật sâu. Ta còn cắn má hắn, cố tình lưu lại nước bọt trên đó.

Hắn bất mãn lấy khăn tay lau đi, lần nào cũng như vậy, toàn là dùng cái khăn ấy!

Ta tức tối, nhưng điều ta không thấy là hắn, luôn gìn giữ chiếc khăn đó như báu vật, luôn nhẹ nhàng mà cất vào trong ngực.

Về đến phòng, ta kéo hắn trực tiếp nằm xuống giường. Mấy năm qua, hắn từ phản kháng sang cam chịu. Nằm xuống cạnh ta. Ta gối lên cánh tay hắn, đánh một giấc ngủ say.

Ta biết, ta có thói quen xấu, rất hay đạp chăn lúc ngủ. Nhưng hắn không chê ta, luôn nhẹ nhàng kéo chăn hộ ta, còn mùa hè ta nóng, hắn liền thay ta quạt mát...

Từ bé đến bây giờ hắn luôn làm vậy! Sau này có còn được không?..

Thời gian trôi đi, ta luôn cảm thấy việc ở bên cạnh hắn như vậy rất là bình thường. Thậm chí là dĩ nhiên phải vậy!

Cho đến một hôm..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!