Ngày hôm ấy nắng vàng rực rỡ, Cầm Thành đã ra ngoài làm việc từ sớm, hôm nay ta không đi theo hắn. Ta ở lại Tàng thư các đọc sách, tàng thư này không lớn lắm, là tầng thứ tư, cũng là tầng cao nhất tại nơi chúng ta ở.
À nên nói chút về nhà- của- bọn- ta nhỉ. Đây là một tòa phủ không lớn lắm, thế mà lại lớn nhất ở Cầm Thành. Khoảng trước là viên và dãy phòng khách, cũng như nơi gia nhân ở, cái sự bố trí này là vì ta muốn mà thay đổi.
Sau đó là một tòa lâu, lâu này nhọn như ngọn tháp, có bốn tầng. Tầng một là... bếp, tầng hai là chỗ chứa đồ, tầng ba là phòng ở, tầng bốn hết thảy đều chứa sách. Đừng hỏi ta vì sao lại sắp xếp như thế, vì ngay cả ta cũng không biết. Ta nhớ có một hôm mang việc bố trí này đến nói với Cầm Thành, hắn còn đang uống trà, bỗng dưng sặc nước bất tỉnh. Kì thực ta chỉ muốn bố trí theo nhu cầu của ban thân thôi, mà nhu cầu của ta thì ăn mới là........... thứ yếu!
Lại nói Tàng thư các ở tầng bốn bấy lâu nay không ai được phép vào trừ Cầm Thành, hắn rất bận nên ít khi đến nơi này, trừ phi muốn đọc sách. Chỉ mình hắn được vào, được đọc sách, được cả lau dọn. 'Còn nhỏ mà đã khó tính!' Ta nghĩ thầm.
Thế mà từ khi ta chuyển tới, hắn lại luôn tối mặt trong đó, đã vậy còn ngủ luôn trong đó. Thế là từ phòng sách, ta chuyển sang thành phòng ngủ của ta.
Hắn bất mãn + ta nằng nặc = hắn cam chịu!
Kể từ đó hắn ở đâu ta ở đó, nhân tiện việc quét dọn hắn ném cho ta luôn. Ta thực chỉ muốn nhảy lên cắn cho hắn một cái, đường đường là Nữ vương Thủy tộc... hic bỏ đi! Đồ biến thái, ai bảo ta thích ngươi!
Ách đi qua xa rồi! Lại nói hôm nay ta lần đầu nghiêm túc đọc sách. Ném hết quyển này tới quyển kia, ta vắt chân lên bàn miệng cắn hạt dưa, gọi Thủy Lam thay trà cho ta. Đây đã là tách trà thứ năm hắn mang lên. Hắn phẫn nộ nhìn ta hưởng thụ trong khi hắn thu dọn hạt dưa mà ta vứt, vì Cầm Thành không ở đây nên việc quét dọn này.... dĩ nhiên là hắn làm.
Ta lườm hắn, tiện chân đá cho Thủy Lam một cái, hắn biết điều thu dọn nhanh chóng rời đi.
Lượn qua một vòng, ta thấy một hộp gỗ rất... đẹp! Dài khoảng 40-50 cm gì đó. Hộp gỗ này màu đỏ thẫm, rất ưa nhìn, hẳn thứ bên trong rất quý giá. Lâu rồi ta chưa ăn trộm gì thì phải? Ta tò mò tiến đến bên chiếc hộp, lắc lắc. Quả nhiên có đồ, láo liếc nhìn xung quanh không có ai cả! Tư cách nghề nghiệp của ta mách bảo rằng, cái khóa này không dễ mở, phải dùng răng thôi!
Lại nói đến răng ta a~ chỉ cắn một cái, đã đem toàn bộ cái khóa... bẻ đôi!
Bên trong có một cuộn giấy, là một bức tranh? Trong tranh có một cô gái đang mỉm cười, nhìn thật quen mắt a~. Mà ta chả quan tâm quen mắt gì nữa, sau hai lần, một là trên Thiên giới hắn họa một cô nương, hai là lần này. Suy ra, hắn thích vẽ gái đẹp!
Cầm Thành chàng giỏi lắm! Thích vẽ gái, mà không thèm vẽ ta! Hic ta là đệ nhất mỹ nữ Thủy cung nha! (Tuy rằng bọn con gái dưới đó không cá thì ếch).
" Công chúa, sao bức tranh này giống ngài vậy?" Ta còn đang chửi rủa Cầm Thành, Thủy Lam không biết đã đến cạnh ta từ bao giờ.
" Ngươi nói giống ta sao?" Ta hỏi lại lần nữa.
" Công chúa, ngài a~ cái gì cũng hay quên, cả bộ dáng mình ra sao cũng không nhớ!"
Ta tức giận đang định đánh hắn một chưởng, thì bên ngoài có tiếng gì đó rất ồn ào. Ta vội cất đồ đi, không quên kéo Thủy Lam ra xem.
Bên ngoài hơn chục rương gì đó, lụa đỏ buộc lại, bên cạnh là Cầm Thành đang đứng với một vị thiếu phụ gì đó, bà ta mặt trát đầy son phấn, bên miệng còn có một nốt ruồi trâu to tướng. Ta vội đến xem thử. Họ còn đang nói gì mà ' môn đăng hộ đối', nhìn thấy ta bà kia nhanh nhẹn che miệng lại.
Ta chưa kịp mở lời, bà ấy đã biết đường xin cáo lui. Nương theo bộ dáng hớt hải của mụ béo đó, ta liếc qua nhìn Cầm Thành một cái tò mò " Bà ta là ai vậy?" Ta hỏi hắn.
" Là bà mối!" Mấy năm rồi, hắn vẫn kiệm lời như vậy! Nhưng không sao! Ta là người vị tha không chấp trẻ con.
" Bà mối là thứ gì? Ăn được không?" Ta hỏi hắn.
Hắn nhìn ta, trên mặt lỗ rõ mấy vạch đen" Bao nhiêu năm rồi, vẫn không chịu học hành, chữ không biết viết đã đành. Bây giờ lại còn không thông thạo ngôn ngữ!" Hắn cả giận bỏ đi đề lại ta một mình ngơ ngác.
Ta tủi thân đến khóc, hắn lại bắt nạt ta. Bầu trời ngả mưa theo nước mắt của ta, sấm cũng rung theo tiếng ta nấc...
" Thủy Lam ngươi nói xem ta có ngươi thông minh như vậy rồi, còn cần học hành làm gì nữa!" Ta ấm ức, mưa như tuôn mạnh hơn.
" Công chúa bây giờ người mới thông minh ra một tí!" Hắn run rẩy nhìn ta.
Ta lườm hắn" Ngươi biến đi cho ta!"
Hắn biết đường co cẳng chạy đi, không quên ném lại cho ta một câu " Công chúa, ngài mà còn khóc nữa, ta e sẽ lũ mất." Lo lắng rồi hắn bỏ đi.
Ta thật đáng thương, đến khóc cũng không được khóc một mình, đến ông trời còn phụ họa theo! Oaooaoaooa ta lại càng khóc to hơn.
Qua màn mưa, ta thấy một nam tử thân bạch y, tay cầm ô đang đội mưa bước đến. Ta suýt quên mình đang giận hắn, vui mừng định chạy tới bên hắn. Không, ta xoay người lại, không thèm đếm xỉa hắn.
4 phút... 5 phút... không thấy gì cả. Ta bực mình xoay người lại. Ách, thế mà hắn lại đứng ngay sau ta, còn, không thèm che ô cho ta. Lần nào cũng vậy nếu là đo độ bình tĩnh hắn luôn hơn hẳn. " Cầm Thành! Ta tuyên bố giận chàng một tỉ năm!" Ta nói vậy chứ tu vi của ta cũng mới chỉ hơn 3 vạn năm, bất quá nếu có như thế... ta nhớ hắn chết mất!
Thế rồi hắn tiến lại, hướng ô che cho ta, hắn lãnh đạm nói" Đã lớn từng này rồi còn không biết kiềm chế cảm xúc! Dầm nước quá lâu sẽ nhiễm phong hàn. Còn nữa nữ nhân quá ngốc sẽ không ai cần lấy!"
Nói rồi kéo ta ôm vào ngực" Ở ngoài mưa lâu sẽ bị ốm, thôi vậy, ta hi sinh chút nhiệt cho ngươi!" Hắn vẫn lãnh đạm!
Ta tức điên đẩy hắn ra, mưa đã nhẹ hạt" Chàng khi dễ ta, chàng còn giám rủa ta không cưới được chồng!" Tức giận ta đấm ngực hắn liên hồi.
Hắn dường như đã quen với việc này, chỉ cau mày kéo ta, ôm lại lần nữa " Bất quá nếu như thật sự không ai lấy ngươi, vậy đi, ta hi sinh lần nữa lấy nữ nhân không yên phận như ngươi!"
" Thật chứ?" Ta ngơ ngác nhìn hắn. Hắn không nói gì chỉ gật đầu.
Ta vui vẻ cọ má vào ngực hắn, lau đi hết nước mắt, tiện thể xì mũi vào vai hắn. Theo tiếng xì mũi, lại một tiếng sấm vang lên. Hắn nhíu mày hiểu ra, liền đẩy ta " Phạt ngươi một tháng giặt đồ cho ta!" Nói rồi quay mặt trực tiếp đi vào trong.
Bỏ ta một mình than thân bên ngoài, bây giờ nắng đã lên cao, chim cũng hót vang vui mừng. Tất cả như mỉa mai ta vậy. Nhưng không sao, hôm nay hắn nói có thể cưới ta. Hảo tốt lành a~
*****
Chiều hôm đó, nắng vàng rực rỡ, mấy chú chim non hót vang trên cành, còn ta lủi thủi giặt đồ cho Cầm Thành. Hắn đang đọc sách bên cạnh, nói là đọc sách thực chất là theo dõi ta.
Ta tức tối vò đi vò lại đống áo đó, bỗng như sờ được miếng gì đó dày dày, ta bỏ ra xem.
Đây là một miếng bìa màu đỏ bên trên có ghi ngày tháng năm, mệnh gì đó. Ta dơ lên hỏi Cầm Thành " Chàng nhìn xem, đây là cái gì?"
" Là bát tự!" Hắn nói.
" Bát tự là cái gì?" Có ăn được không? Suýt nữa thì ta phun câu này theo thói quen.
" Là ngày tháng năm sinh ...."
" Của ai vậy?" Ta lại tò mò..
" Của Lưu tiểu thư!" Hắn lật tiếp trang sách thong dong trả lời.
" Chàng giữ bát tự của nàng ta làm gì?" Ta nổi máu.
" Là bà mối đưa qua cho ta xem!" Hắn gấp hẳn quyển sách lại đối diện với ta. Ta khó hiểu, rửa tay chạy đi hỏi Thủy Lam, bỏ lại hắn nhếch khóe miệng cười nơi đó.
Chạy đến hậu viện, bắt gặp Thủy Lam hắn đang vắt vẻo trên cành, cắn hạt dưa, lại còn đang cầm trên tay tập truyện đam mỹ mới nhất nữa chứ! Được lắm Thủy Lam ta đang khổ cực, ngươi lại ở đây an nhàn!
Nghĩ rồi ta tung trưởng đánh hắn ngã xuống, hắn hoảng sợ nhìn ta " Bà ngoại của ta, ngài lại bị ai chọc giận sao?" Hắn xoa mông nói.
" Lại còn không phải do ngươi sao!"
Hắn câm nín..
Ta ném cái gọi là bát tự kia ném cho hắn" Cầm Thành nói đây là bát tự vị Lưu tiểu thư gì đó, ngươi xem cái này để làm gì vậy?"
" Công chúa, ngài đợi ta tra từ điển tí!" Hắn lục não.
Một hồi hắn nói " Khái niệm của thứ này dài dòng lắm, ta tóm tắt cho người. Thứ này phàm gian gọi là bát tự, có ngày tháng năm sinh... nói chung khi ai muốn hỏi cưới một ai đó thì sẽ đều mang thứ này đến. Nếu người kia thấy bát tự hợp thì sẽ đưa lại. Rồi cứ thế mà lấy nhau.."
Hắn nói một hồi. Ta lại hỏi tiếp " Thủy Lam ngươi nói xem, hôm nay bà mối đến nhà chúng ta, Cầm Thành hắn lại giữ thứ này, có phải họ sẽ lấy nhau không?" Nếu quả thực như vậy thì không được a, hắn mà lấy ai mất, thì ta phải làm sao? Ta xấu tính như hắn nói, ta không ai thèm, hắn không cần ta, sẽ không ai cần ta nữa.
Thủy Lam chống cằm nói" Công chúa nếu vậy thì là... rất có khả năng đó!"
" Có khả năng cái đầu ngươi!" Ta cốc đầu hắn.
Bỗng suy sụp hẳn! Ta đi thẳng vào phòng.
Tối hôm đó ta không ăn gì.
Tối hôm đó ta không còn đòi tắm cho hắn.
Tối hôm đó hắn đứng trước cửa phòng rất lâu, ta không gặp.
Cũng tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ta thực sự không muốn gặp hắn, ta với hắn ngủ khác phòng.
Cả tòa lâu khi trước vốn rất náo nhiệt bây giờ yên tĩnh lạ thường, cơ hồ nghe được cả nhịp thở cira đối phương.
Ta không biết đây là giận, là ghen hay là lo sợ nữa. Kì thực ta được sinh ra từ rất lâu rồi, nhưng quanh quẩn chỉ có ở Thủy cung. Những kiến thức về thế giới xung quanh, ta đều lười tiếp thu, thứ ta để ý nhiều lắm chỉ có đồ ăn với Mộng Cầm Thành! Suy nghĩ của ta, cùng lắm chỉ bằng đứa trẻ mười tuổi không hơn kém. Từ dưng lại buồn, cứ thế thao thức.
Ta chăm chăm nhìn vào ngọn nến phòng bên, nó tỏa ra ánh sáng cô độc, lại rất mong manh, dễ dàng vụt tắt. Nến còn sáng, hắn cũng chưa ngủ ư?
.....