Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 8: Đồng Ý Gả Cho Nhau


trước sau

Lăn lộn một hồi, dốt cuộc là ta vẫn không ngủ được. Ta đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, hơi lạnh truyền thẳng từ đất đến lòng bàn chân. Ta chân trần tiếp đất. Bóng ta in lên vách tường giấy, hiu hắt theo ánh nến.

Bấy giờ phòng bên tự dưng tắt nến, đợi một hồi ta mới quyết tâm ra ngoài, đóng cửa phòng lại, rón rén sang phòng hắn. Đi lại một vòng trước cửa, ta một thân chân trần, lại chỉ mặc đồ ngủ, nhận thấy người đã lạnh tanh rồi, ta còn đưa tay ra khỏi túi, cố để cho lạnh hết mức.

Đến nỗi không chịu được rồi mới mở cửa nhảy vào trong phòng hắn. Phòng tối om, nương theo ánh trăng, ta mờ mờ nhìn ra có lẻ nằm trên giường, còn quay lưng về phía ta. Hơi thở đều đều đều, tựa đã ngủ sâu.

Ta mới giám tiến lại, không thèm phủi chân, trực tiếp đặt người xuống, chui vào trong chăn.

Lúc này cả chân tay đều thấm lạnh của ta, đều luồn lách qua người hắn. Bàn chân lạnh thì kẹp giữa hai chân hắn, còn tay lại luồn vào áo hắn. Mấy năm qua đều như vậy, nếu có điều giận hắn, ta đều chọn cách này để trả thù. Hắn từ tức tối, chuyển sang ủ ấm cho ta.

Hôm nay không ngoại lệ, khi ta vừa thò tay vào, hắn đã bắt lấy tay ta, vòng tay ta qua ôm lấy hắn. Ta giận dỗi cọ cọ vào lưng hắn như một sủng vật.

Đúng vậy, mấy năm qua dù là ta chăm sóc hắn từ bé đến lớn, nhưng mà phần lớn thời gian đều là ngược lại. Hắn luôn ôn nhu hảo hảo bên cạnh ta.

Bỗng hắn quay mặt lại đối ta, ánh trăng rọi vào mắt hắn sáng ngời, ta thấy trong đó là lo lắng. Hắn mở lời trước ta" Hôm nay lại không ăn cơm?"

Ta cụp mí, xị môi ý nói ' đúng vậy'. Có lẽ hắn cũng nhìn thấy, nên lại nói tiếp" Nhịn nhiều sẽ rất gầy, ta không thích một nương tử xấu!" Kế đó hắn lại gõ gõ vào trán ta. Ta lại càng tức tối " Không phải chàng sẽ lấy Lưu tiểu thư gì đó sao? Người ta còn đã mang cả bát tự, cả sính lễ."

Nói đến đây ta lại thấy buồn thực buồn, hắn cứ vậy sẽ thành lang quân nhà người khác. Đồ Cầm Thành giun đũa, chàng giám cầm bát tự người khác, lại còn vẫn gọi ta là nương tử. Hức!

Khóe môi khẽ nhếch, hắn yêu chiều véo mũi ta một cái " Đó là bà mối đưa tới, ta đã từ chối khéo người ta rồi, còn về bát tự bà ấy chưa kịp nhận lại đã bị ngươi dọa cho chạy mất rồi!" Nói tới đây ta mơ hồ thấy được ý cười trong mắt hắn, quả nhiên hôm đó vị mối kia bỏ đi rất vội.

Ta đắc ý " Vậy chàng còn lấy ta không?" Chui từ lồng ngực hắn ra, ta ngước lên hỏi.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, thật tâm nói" Vốn dĩ ta cũng định tính với ngươi chuyện này, ngươi ở trong này cũng đã lâu..." hắn thở dài lại tiếp " Nữ nhi thường tình, người ta sẽ soi mói, vậy đi chờ qua đợt bận rộn này, đầu mùa thu ' chúng ta' sẽ thành thân!"

Nói rồi hắn kéo chặt ta lại, tuy hắn nói có hơi nặng trách nhiệm, nhưng ta vẫn vui vẻ " Cầm Thành chàng chỉ nạp duy nhất một thê thôi nhé?" Ta lo sợ vẽ vẽ lên ngực hắn.

" Được, bất quá, ngươi phải sửa tính nết, ta không muốn thê tử duy nhất lại là 'Miêu tử'" hắn cố định bàn tay không yên ổn của ta.

Ách, sao hắn lại so sánh ta với mèo con chứ! " Được ta hảo sẽ ngoan, hứa sẽ nghe lời, chỉ cãi lại khi hư. Được không ạ?" Ta vui vẻ áp má vào má hắn. Chỉ thấy hắn mặt tối sầm, bất đắc dĩ " Ngủ sớm!"

Ta ngoan ngoãn nép vào ngực hắn, ngủ ngon.

Khoảng tầm 4 giờ sáng, bụng ta nhộn nhạo một trận, đánh trống tùm lum. Ta thề là mấy ' em bé giun' lại đang ca hát rồi, phàm là đói thì chúng đều hát!

Nhận thấy thân thể không yên của ta, Cầm Thành tỉnh giấc " Đói rồi sao?"

Ta gật đầu, hắn bỏ lại một câu rồi đứng dậy khoác áo " Lần sau không được nhịn nữa!" Đây là hắn ra lệnh cho ta. Câu này hắn nói đã thành văn rồi, ta gật đầu cũnh đã thành võ. Lần nào cũng thế nhưng mãi vẫn không sửa nổi.

Ta lại gật đầu, hắn bế ta ngồi dậy, khoác cho ta một chiếc áo bào, đây là áo khoác của hắn. Đi vào một đôi giày cho ta, đây cũng là giày của hắn, nhưng lại vừa khít.

Xong xuôi, kéo tay ta ra ngoài trực tiếp đi xuống tầng 1. Sau khi đặt ta yên vị lên ghế, hắn xoắn tay áo bắt tay vào làm việc.

Nhà bếp này là do ta bố trí lại, chỗ ta ngồi là nơi để bàn ăn, bàn ăn này giống như quầy bar. Có mấy cái cốc, chén, bát đũa,... đều được treo ngược hết lên. Phía trước là chỗ nấu ăn, bên phải là chum nước, còn có hết thảy vòi nước làm bằng tre. Ta bố trí như vậy, chỉ để tất thảy khi Cầm Thành nấu nướng ta đều có thể nhìn thấy. Còn có nếu tiện tay, lại lau mồ hôi cho hắn.

Bây giờ ta mới nhìn ra ngoài, sắc trời hẵng còn lờ mờ sáng, mấy chú gà trống thi nhau hò hét gọi Mặt Trời. Bỗng một mùi thơm bay thẳng vào mũi ta, quay lại đã thấy một bát cơm rang trứng ngon lành trước mặt rồi.

Đối diện là khuôn mặt bất đắc dĩ của Cầm Thành" Xin lỗi, trong bếp chỉ còn chút cơm nguội và hai quả trứng, ngươi ăn tạm." Nói rồi hắn cũng cúi đầu xuống chiến đấu bát cơm của mình.

Ta cảm động suýt rớt nước mắt, vừa ăn, vừa không ngớt khen ngợi " Cầm Thành chàng nấu ăn ngon quá!" Câu này ta đã nới hơn một nghìn không trăm ba mươi lần rồi. " Cầm Thành chàng là số một!" Hắn thản nhiên. " Cầm Thành ta thích chàng nhất!"

Ta chốt lại một câu cuối cùng vĩ đại nhất, đây là tinh hoa chắt lọc từ kinh nghiệm mặt dày của ta" Cầm Thành vì chàng nấu ăn ngon như vậy, và vì ta cũng rất thích ăn ngon, vậy đi, sau này chàng nấu cơm cho ta cả đời. Còn ta, sẽ chịu trách nhiệm ăn cơm chàng nấu cả đời, còn nữa, dù có nghẹn ta cũng ăn!"

Ta vỗ ngực tuyên bố, đối phương nghe thấy câu cuối quả nhiên bị nghẹn thật. Ta vội vã chạy đi lấy nước cho hắn " Cầm Thành chàng uống nước đi, nếu còn nghẹn để ta hô hấp cho!"

Lúc này, trong đầu hắn bất giác nghĩ đến hình ảnh, khi ấy hắn bị sặc nước, ta cũng dùng chiêu hô hấp này. Bất quá hắn càng sặc hơn, thậm chí còn đau co thắt tim, đến nỗi phải gọi đại phu.

Nghĩ đến đây hắn lắc đầu thật mạnh " Không cần!"

Ta bĩu môi " Làm gì mà ghê gớm vậy!"

Hắn đứng dậy thu dọn, rồi hướng ta nói " Chuẩn bị một tí, chút nữa chúng ta ra ngoài thành!" Nói rồi hắn nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đã sáng, hắn vặn vòi nước lấy khăn tay và chậu nước kia đưa ta.

Chúng ta sửa soạn xong cùng quay về phòng.

Thay đồ xong ta chạy qua phòng hắn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!