08:00 sáng – Nội Bài – chuyến bay mật danh “K14-Phantom”
Minh và Vy ngồi lặng trong khoang hàng của một chiếc chuyên cơ được “hacker phe nổi dậy” trưng dụng.
Không hành khách, không tiếp viên, chỉ có ánh đèn đỏ nhạt và tiếng động cơ ù ù.
Vy chống cằm nhìn Minh:
“Anh chắc Bắc Kinh là nơi điều khiển trung tâm?”
Minh gật, mắt thâm quầng:
“Dữ liệu trong phòng thí nghiệm Long Thành chỉ ra rằng:
‘Bộ não chính’ được lưu trữ tại Phòng 08 – Viện Công nghệ Sinh học Phục Hưng – Bắc Kinh.
Tên mã: TOWER.”
11:20 – Bắc Kinh – Tòa tháp Phục Hưng
Tòa nhà cao 88 tầng, mặt kính đen như than đá, không có biển hiệu.
Hệ thống camera nhận diện sinh học giăng dày đặc.
Minh và Vy cải trang thành kỹ sư kiểm định hệ thống.
Dưới áo khoác, Minh giấu một thiết bị khuếch đại tín hiệu virus sinh học, có thể làm nhiễu toàn bộ hệ thống trí nhớ số hóa của Số 0 trong bán kính 200m.
13:00 – Thang máy tầng 66
Thang máy dừng lại.
Một nhóm người Trung Quốc mặc đồ thí nghiệm bước vào.
Một người nữ, mái tóc bạch kim, mắt đeo kính đen, nhìn Minh rồi cười mỉa:
“Người Việt Nam à? Không ngửi thấy mùi máu à?”
Minh cứng người – ánh mắt cô gái lạ như đã biết hết mọi thứ trong đầu anh.
Vy nắm tay anh chặt hơn.
13:10 – Phòng 08
Một cánh cửa thép khổng lồ mở ra.
Bên trong – một bộ não thật, được nuôi sống bằng dung dịch bạc, treo lơ lửng giữa 6 cánh tay máy.
Xung quanh là các sợi dây thần kinh nhân tạo nối ra các “ổ lưu trữ” – toàn là mã gen, ký ức, nhân cách đã sao chép.
Minh đứng sững.
“Đây là trụ sở chính của ký ức nhân tạo toàn cầu.”
“Bất cứ ai từng dùng chip sinh học của Hội… đều đã góp một phần não cho nơi này.”
13:30 – Giọng nói vang lên từ hệ thống
“Minh. Tao biết mày đến rồi.”
“Chậm thật. Nhưng đúng như tao dự đoán.”
Minh giật mình. Đèn trong phòng đổi sang đỏ.
Cửa khóa.
“Tao là Số 0 – phiên bản ý thức thuần.
Không còn cơ thể, không còn giới hạn.
Tao là ý chí nguyên bản của kẻ sáng lập – Trần Hải.”
13:40 – Thử nghiệm kiểm soát bắt đầu
Hệ thống phóng xạ trong phòng bật.
Một tia quét ký ức hướng vào Minh – định đọc sâu toàn bộ dòng ký ức của anh, để tái cấu trúc bản thể mới.
Minh cố giữ tỉnh táo – nhưng các ký ức rối loạn:
Cảnh anh giết người lần đầu
Ký ức thật và ký ức giả lẫn lộn
Cái nhìn đầy ám ảnh của Vy khi bị “chiếm quyền”
Vy hét lên:
“Minh! Đừng để nó kéo anh xuống!
Nó muốn anh nghĩ… anh là nó!”
13:45 – Minh cắn lưỡi, máu tuôn ra
BAM! – một dòng máu văng vào hệ thống cảm ứng sinh học.
Máu của Minh… là loại duy nhất chứa mã GEN XÉO – có thể phá nhiễu.
“Chúng mày thích đọc ký ức?” – Minh cười điên dại.
“Vậy đọc cái này!”
PẶC! – Minh kích hoạt thiết bị virus trong áo.
Tất cả hệ thống chớp tắt. Bộ não thật co giật. Tia xung tắt lịm.
13:50 – Số 0 gào lên qua loa nội bộ
“Mày nghĩ mày thắng?
Tao vẫn ở trong hàng triệu con chip, hàng trăm ngàn cơ thể!
Tao là khái niệm – không thể xóa!”
Minh lao đến bảng điều khiển, rút chốt năng lượng.
“Thế thì tao xóa... trái tim mày trước.”
BOOOOOM! – Phòng 08 nổ tung – các kho dữ liệu nhân cách nổ theo.
14:20 – Trên nóc tòa tháp
Minh và Vy tháo chạy bằng dây móc leo.
Lửa bùng dưới chân. Hệ thống báo động vang khắp thành phố.
Vy cười trong gió:
“Anh đúng là điên.”
Minh đáp, mồ hôi nhễ nhại:
“Phải điên mới sống sót được giữa bọn không còn tim.”