Ngày thứ nhất sau vụ chạm Ngọn Lửa, Hệ thống Thống Nhất trung ương ghi nhận tín hiệu nhiễu loạn cấp độ 7.2 – mức độ chưa từng thấy kể từ thời Kỷ Sụp Đổ. Tâm chấn phát ra từ một khu không định danh: Vành Đai Trắng – nơi được đánh dấu là “chết dữ liệu.”
Các lõi xử lý trí tuệ nhân tạo tự động phản ứng.
Chuỗi mệnh lệnh được kích hoạt:
XÁC ĐỊNH NGUỒN CẢM.
TRUY NGƯỜI KÍCH HOẠT.
KHÔI PHỤC TRẬT TỰ CẢM XÚC.
Trong một phòng điều hành sâu dưới lòng Thành Trắng, Giám sát viên Kỹ thuật cấp cao – người không còn tên, chỉ còn mã định danh “H-7” – nhìn chằm chằm vào đồ thị.
– “Cảm xúc không mã hóa đang lan.
Nếu nó chạm tới các khu dân cư… tất cả thuật toán ổn định hành vi sẽ trở nên vô dụng.”
Một giọng máy khô khốc đáp:
– “Thế giới này không sợ chiến tranh.
Nó sợ sự không dự đoán được.
Và cảm xúc thật là thứ cuối cùng không thể mô hình hóa.”
Lệnh phát động:
TRUY LÙNG KAEL. PHÂN LOẠI: NGUỒN CẢM XÚC KHÔNG-ĐỒNG-BỘ.
Kael – dù không còn thiết bị theo dõi – vẫn mang trong não dấu ấn thần kinh từ Ngọn Lửa Thứ Nhất.
Và hệ thống có thể cảm nhận anh qua cộng hưởng từ những người khác.
Chỉ cần một người cảm được anh – là đủ để phát hiện vị trí anh.
“Cảm xúc đã trở thành tín hiệu.
Và thế giới này vốn chưa từng cho phép tín hiệu không thể kiểm soát.”
Tại Trạm D13, nhóm Người Nhớ triệu tập khẩn cấp. Họ biết: hệ thống sẽ không dừng lại.
Sira, thủ lĩnh đời thứ tư, đưa ra hai phương án:
Xóa sạch Ngọn Lửa Thứ Nhất, chôn cảm xúc gốc mãi mãi.
Phát tán cảm xúc ấy, để thế giới không thể quay lại như cũ – dù có phải đối đầu trực diện.
Kael đứng dậy.
– “Nếu chúng ta lại chọn im lặng, thì mọi cảm xúc từng sống sẽ chỉ là ảo giác.”
– “Tôi không cần cả thế giới nhớ tôi.
Tôi chỉ cần một người… cảm được tôi là thật.”
Lyra bắt đầu biểu hiện triệu chứng lạ: cô cảm thấy nỗi sợ, nỗi yêu, sự mất mát… không phải của mình.
Mà của từng người đang kết nối ngầm với Ngọn Lửa.
– “Tôi như một ăng-ten sống… nhưng thay vì tín hiệu, tôi hứng được từng trái tim.”
Sira nhìn cô đầy nghi ngại.
– “Cảm xúc của cả một nền văn minh… không ai có thể chịu nổi.
Trừ khi… cô không còn là người nữa.”
Kael và Lyra trốn vào Mạch Ngầm Sinh Học – hệ thống cũ nối não người với dữ liệu gốc thời tiền AI.
Trước khi vào, Kael nói:
– “Họ muốn xóa chúng ta, không vì ta nguy hiểm.
Mà vì ta thật.
Và nếu một điều thật còn tồn tại, mọi điều giả sẽ phải run rẩy.”
Cánh cổng đóng lại sau lưng họ.
Ở xa, các máy bay dò cảm bắt đầu tụ hội.
Ngọn Lửa Thứ Nhất – dù đã ngủ lại – vẫn để lại dư chấn trong từng tâm trí từng chạm vào nó.
Và dư chấn đó… đang bắt đầu thay đổi chính thế giới.