ký túc xá phòng 203

Chương 5: NGƯỜI Ở LẠI PHÒNG 203


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ký túc xá vào cuối tuần thường rất yên ắng. Phần lớn sinh viên về quê hoặc kéo nhau đi chơi, phòng ốc trống vắng đến mức chỉ cần gió thổi mạnh một chút, cửa sổ cũng va nhau rầm rầm như có người đập cửa giữa đêm.

Minh Quân không về nhà. Lý do rất đơn giản: xe khách đông, đặt vé trễ, mà cậu thì… lười chen.

Trí Khang cũng không đi đâu. Không phải vì bận, mà vì anh chưa từng ra khỏi thành phố trong những dịp như thế. Anh ở lại, như một phần của chính phòng 203 vậy.

– Anh không thấy buồn hả? – Minh Quân vừa cầm tô mì nóng hổi, vừa hỏi khi cả hai cùng ngồi gác chân xem phim hoạt hình bằng laptop trên bàn học.

– Không buồn. Anh quen rồi.

– Nhưng mà ở ký túc cuối tuần vắng như nhà hoang á. Ban đêm có khi nghe cả tiếng nước nhỏ trong ống luôn.

– Ừ. Ở đây bốn năm, tiếng gì anh cũng nghe qua rồi.

Minh Quân dừng một chút.

– Vậy… trước em, anh ở cùng ai?

Trí Khang liếc qua cậu, như cân nhắc câu trả lời. Một lát sau, anh đáp:

– Không ai cả. Anh ở một mình.

– Một mình? Không lẽ phòng trống?

– Anh xin ở riêng.

Minh Quân há hốc:

– Ủa? Ký túc cho phép ở riêng luôn hả? Em tưởng một phòng phải hai người.

– Đúng là vậy. Nhưng anh xin ngoại lệ. Lý do y tế. Không ai kiểm tra kỹ.

Minh Quân nhìn anh, như lần đầu tiên cậu phát hiện một lớp màn khác đang phủ quanh người bạn cùng phòng.

– Anh sợ ở với người khác?

– Không hẳn. Chỉ là anh không muốn phải sống trong không gian mà người ta không hiểu mình.

Minh Quân im lặng. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ cổ – nằm lặng lẽ trên kệ cao, không bao giờ quay.

Buổi chiều, Trí Khang ra ngoài mua vài thứ. Minh Quân ở lại phòng một mình.

Cậu nằm dài ra giường, lăn qua lăn lại chán chê, rồi ngồi dậy với tay lấy sách – vô tình làm rơi một mảnh giấy nhỏ từ giữa các trang.

Mảnh giấy cũ, màu nâu ngà, có vài dòng chữ viết tay:

"Có những điều không thể quay ngược, nhưng cũng không thể xoá đi.
Phòng 203 là nơi giữ lại những phần ký ức không ai muốn nhắc."

Minh Quân đọc xong, thấy sống lưng hơi lạnh.

Cậu ngồi sững một lát rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ. Kim vẫn nằm im tại 2:03.

Bỗng một suy nghĩ lướt qua đầu: nếu cậu làm đồng hồ quay lại… chuyện gì sẽ xảy ra?

Không suy nghĩ lâu, Minh Quân đứng dậy, lấy ghế đứng lên kệ, đưa tay chạm vào chiếc đồng hồ.

Lạnh ngắt.

Cậu ấn nhẹ vào núm vặn phía sau, cảm nhận một lực cản như lâu rồi chưa được xoay. Rồi cậu xoay núm, thật chậm.

Cạch.

Tiếng kim đồng hồ chuyển động vang lên – lần này không lẫn đi đâu được.

Kim phút… nhích nhẹ.

Kim giờ… vẫn đứng tại mốc 2.

Và đúng lúc đó – tiếng cửa mở đánh “cạch” sau lưng.

Minh Quân giật mình, suýt nữa ngã khỏi ghế.

Trí Khang đứng ở cửa, tay cầm túi đồ, mắt nhìn thẳng vào cậu đang chới với trên kệ.

– Em… làm gì vậy?

– Em… em chỉ lau bụi chút xíu… – Minh Quân lúng túng.

Trí Khang im lặng, đặt túi đồ xuống rồi bước tới.

Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, kéo ghế lùi lại để cậu đứng xuống.

Ánh mắt Trí Khang không giận, nhưng có gì đó sâu kín hơn – như thể anh vừa thấy một điều mà mình không muốn đối diện lại lần nữa.

– Không cần chạm vào đồng hồ đó. – Anh nói, giọng rất nhỏ.

– Em chỉ muốn hiểu tại sao nó luôn đứng yên…

– Vì có lúc… những thứ đứng yên là tốt hơn. Có những ký ức, nên để chúng ngủ yên thì tốt.

Minh Quân nhìn Trí Khang. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy người con trai này có lẽ đang mang theo một nỗi buồn mà cậu không đủ tuổi để hiểu hết.

Tối hôm đó, căn phòng im lặng hơn mọi hôm. Không ai mở phim, cũng chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và bóng đồng hồ đổ dài trên vách.

Minh Quân không ngủ được. Cậu nằm xoay người, rồi khẽ nói:

– Anh Khang?

– Ừ?

– Em không cố ý… nếu em lỡ chạm vào điều gì khiến anh buồn, thì…

– Không sao.

Trí Khang ngắt lời, giọng anh nhẹ nhưng rõ ràng.

– Em là người đầu tiên sau bốn năm… hỏi anh về những điều anh không muốn nhắc. Vậy mà… anh lại không thấy khó chịu.

Minh Quân khẽ cười:

– Vậy… chắc em là "người ở lại phòng 203" hợp nhất rồi ha?

Trí Khang không trả lời. Nhưng trong bóng tối, anh khẽ quay người, nhìn về phía Minh Quân đang nằm quay lưng.

Và rồi – kim phút trên chiếc đồng hồ… nhích thêm một vạch.

Từ 03… chuyển sang 04.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.