Một tuần sau lần gặp gỡ ở quán cà phê, Linh tình cờ ghé vào hiệu sách quen thuộc. Cô vốn chỉ định mua vài cuốn tiểu thuyết tham khảo cho bản thảo mới. Thế nhưng, khi vừa bước qua lối đi giữa những kệ sách, ánh mắt cô bỗng bắt gặp một dáng người quen quen.
Phong.
Anh đứng đó, tay cầm quyển “Đắc Nhân Tâm” mà trầm ngâm như thể đang suy nghĩ sâu xa điều gì. Tia nắng xuyên qua khung cửa chiếu xuống, hắt một vệt sáng dịu dàng lên gương mặt anh.
Tim Linh đập nhanh hơn. Cô ngần ngại vài giây, nhưng rồi vẫn bước tới, cất giọng:
– Trùng hợp thật.
Phong ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên thoáng chốc rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười ấm áp:
– Linh? Đúng là duyên phận rồi.
Anh nói hai chữ “duyên phận” một cách tự nhiên, nhưng trái tim lại nhói lên vì một cảm giác khó tả. Anh không biết, trong vô thức, chính hai chữ ấy đã từng gắn liền với họ từ rất lâu.
Cả hai cùng rời hiệu sách, chẳng ai bảo ai, họ ghé quán trà sữa gần đó. Không khí giữa họ nhẹ nhàng đến lạ – không còn dè dặt xa lạ, mà cũng chưa thân mật đến mức gắn bó.
Phong kể vài chuyện công việc, Linh chia sẻ về bản thảo đang viết dở. Thỉnh thoảng, họ bật cười cùng nhau, như thể khoảng cách chưa bao giờ tồn tại.
Có một khoảnh khắc, Phong chợt lặng im khi nhìn Linh mải mê nói, ánh mắt cô sáng long lanh như sao. Trong lòng anh dấy lên một niềm rung động khó cưỡng. Anh không biết gọi tên nó là gì – thích, say mê hay… nhớ nhung?
Chỉ biết rằng, càng ở gần cô, anh càng thấy bình yên.
Những ngày sau đó, cái gọi là “tình cờ” lại tiếp tục xảy ra.
Một buổi sáng, khi Phong đi dạo quanh hồ, anh bắt gặp Linh đang ngồi trên ghế đá, tay cầm cuốn sổ nhỏ, vừa viết vừa nhâm nhi cà phê mang theo.
Một chiều khác, ở siêu thị, anh lại thấy cô loay hoay với chiếc giỏ đựng toàn nguyên liệu nấu ăn.
Thậm chí, có lần đi trên chuyến xe buýt đông đúc, Phong bàng hoàng khi nhìn thấy Linh đang đứng ngay trước mặt, tay bám vào tay vịn, mái tóc bay nhẹ trong gió lùa vào cửa sổ.
Cả hai đều bật cười mỗi lần chạm mặt. Linh nửa đùa nửa thật:
– Hình như chúng ta… bị sắp đặt rồi thì phải.
Phong đáp, giọng trầm ấm:
– Có lẽ thế. Nếu không gọi là định mệnh, thì tôi không biết phải gọi bằng gì.
Câu nói ấy làm tim Linh thoáng xao động. Cô không tin hoàn toàn vào định mệnh, nhưng với Phong, mọi sự xuất hiện của anh đều khiến cô khó lòng xem nhẹ.
Đêm đó, Linh nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Phong liên tục hiện lên trong tâm trí – nụ cười, ánh mắt, cách anh chăm chú lắng nghe từng lời cô nói.
Cô không hiểu tại sao lại dễ dàng rung động đến thế. Chẳng phải trước đây, cô luôn tự nhắc mình đừng vội mở lòng sao? Thế nhưng, trái tim dường như chẳng nghe theo lý trí.
Ở một nơi khác trong thành phố, Phong cũng thao thức như cô. Anh bật điện thoại, nhìn tên Linh lưu trong danh bạ, ngón tay dừng lại thật lâu trên nút “gọi”, nhưng rồi lại buông ra.
Anh chỉ biết mỉm cười một mình, thì thầm:
– Linh… thật sự chúng ta có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt nhau rồi.
Cả hai không hề hay biết, những “tình cờ” ấy chẳng phải ngẫu nhiên hoàn toàn. Khi ký ức bị xóa, những mảnh vụn vô thức vẫn còn sót lại đâu đó trong tâm trí, dẫn dắt họ tìm về cùng một quỹ đạo.
Dù đã quên, trái tim vẫn nhớ. Và sợi dây định mệnh vẫn không chịu buông.