ký ức không trọn vẹn

Chương 26: Lần thứ tư


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đã khuya. Thành phố ngoài kia vẫn còn lác đác ánh đèn, tiếng còi xe xa xăm hòa lẫn với tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên. Trong căn phòng trọ nhỏ, Linh ngồi bên mép giường, hai tay đan vào nhau, lạnh toát. Câu chữ trên mảnh giấy kia vẫn vang vọng trong đầu cô:

“Hãy hỏi anh ta về lần thứ tư.”

Phong vừa tắm xong, bước ra với chiếc áo phông đơn giản, mái tóc còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ. Anh nhìn cô, mỉm cười nhẹ:
– Em sao vậy? Trông nghiêm trọng quá.

Linh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. Cô không muốn vòng vo nữa.
– Phong… Em muốn hỏi anh một điều. Và em cần anh trả lời thật lòng.

Anh thoáng sững lại, nhưng rồi gật đầu.
– Anh hứa.

Linh hít một hơi thật sâu, rồi buông ra:
Lần thứ tư… là gì?

Trong tích tắc, nụ cười trên môi Phong đông cứng lại. Ánh mắt anh chao đảo, như thể vừa nghe thấy một từ cấm kỵ. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia rơi đều đều.

– Em… nghe từ đâu ra vậy? – Giọng anh khàn hẳn đi.

– Anh đừng hỏi em biết từ đâu. – Linh cắt ngang, giọng run run nhưng dứt khoát. – Em chỉ muốn biết… có hay không?

Phong quay đi, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Một lúc lâu, anh mới khẽ thở dài, giọng nghẹn lại:
– Đúng… có lần thứ tư.

Tim Linh như ngừng đập. Cô gượng gạo hỏi, gần như thì thầm:
– Vậy tại sao… anh giấu em?

Phong chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối diện, đôi mắt chứa đầy mâu thuẫn:
– Vì lần đó… suýt giết chết em.

Câu nói khiến Linh rùng mình.

Anh tiếp tục, giọng run rẩy:
– Em không nhớ đâu. Họ đã xóa sạch. Nhưng lần thứ tư… họ thử nghiệm một kỹ thuật mới. Không chỉ xóa ký ức, mà còn… thay đổi cảm xúc. Lúc tỉnh dậy, em trở thành một người hoàn toàn khác. Em không còn yêu anh nữa. Em nhìn anh như một kẻ xa lạ, thậm chí còn ghét bỏ.

Giọng Phong nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe:
– Anh đã cầu xin họ trả em lại, nhưng họ nói đó là cái giá mà em đã chọn… Em biết không, nhìn em bước đi, quay lưng lại, mà trong mắt không còn một tia ấm áp nào… đó là khoảnh khắc tàn nhẫn nhất cuộc đời anh.

Nước mắt Linh trào ra, lăn dài trên má.

– Nếu vậy… – giọng cô run run – thì tại sao anh không nói ngay từ đầu?

Phong bật cười chua chát, nắm chặt tay cô:
– Bởi vì anh sợ. Anh sợ em không tin. Sợ em sẽ lại chọn quên anh thêm một lần nữa. Anh… chỉ muốn giữ em, bằng bất cứ giá nào.

Linh ngồi lặng. Từng lời của anh như lưỡi dao cứa vào tim. Một phần trong cô muốn tin, muốn ôm chầm lấy anh, tha thứ cho tất cả. Nhưng một phần khác… vẫn thấy bóng dáng u ám, những lời cảnh báo thì thầm: “Anh ta không nói hết đâu. Có những thứ còn tăm tối hơn cả vậy.”

Cô khẽ rút tay ra, thì thầm:
– Em cần thời gian…

Phong nhìn cô, ánh mắt như bị xé rách. Nhưng cuối cùng, anh chỉ gật đầu, khẽ nói:
– Anh sẽ đợi. Dù bao lâu cũng đợi.

Đêm ấy, Linh nằm im, đôi mắt mở trừng trong bóng tối. Câu trả lời của Phong không xoa dịu được nỗi đau, mà chỉ khoét sâu thêm vực thẳm. Bởi lẽ, trong trái tim cô, câu hỏi đáng sợ hơn vẫn vang lên:

“Nếu có lần thứ tư… thì liệu còn lần thứ năm, thứ sáu mà em chưa hề biết?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×