ký ức không trọn vẹn

Chương 6: Vết rạn ngày càng lớn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau buổi triển lãm hôm ấy, Linh nhận ra trong lòng mình có một vết sẹo không dễ gì lành lại. Cô vẫn gặp Phong, vẫn trò chuyện, vẫn nắm tay anh khi đi trên phố, nhưng nỗi hụt hẫng dường như luôn ẩn sâu dưới nụ cười.

Phong thì cố gắng nhiều hơn. Anh nhắn tin thường xuyên, mua những món quà nhỏ, thỉnh thoảng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Linh. Nhưng chính sự gượng gạo ấy lại khiến cả hai thêm mệt mỏi. Linh cảm thấy những cử chỉ đó giống như một cách bù đắp bắt buộc, chứ không phải xuất phát từ sự tự nhiên như trước.

Một tối, khi cả hai đi ăn, Linh vô tình buột miệng:

– Anh có chắc là mình còn thật sự muốn ở bên nhau không?

Phong ngẩng lên, ngạc nhiên:
– Sao em lại hỏi vậy?

– Vì em cảm thấy… – Linh ngập ngừng, đôi mắt long lanh – …giữa chúng ta không còn như trước nữa.

Phong nắm chặt tay cô:
– Linh, anh yêu em. Chỉ là… anh chưa biết cân bằng mọi thứ. Em đừng nghĩ quá nhiều.

Cô cười nhạt, cúi xuống, cắt miếng thức ăn. Nhưng trong lòng, nỗi bất an ngày càng rõ rệt.

Những ngày sau đó, khoảng cách như một sợi dây thừng vô hình, siết dần.

Có hôm Phong bận đến nửa đêm mới nhắn tin “Anh về rồi”. Linh đọc, tim nhói lên, nhưng không trả lời. Sáng hôm sau, anh gọi điện, cô viện cớ đang bận.

Ngược lại, có lần Linh tham gia buổi cà phê với nhóm bạn, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Phong nhìn thấy, chỉ để lại một dòng ngắn: “Vui vẻ thế.” Không thêm gì nữa. Linh đọc, thấy trong chữ ấy có chút trách móc lẫn xa cách.

Những cuộc nói chuyện dần trở nên ngắn ngủi, thay vào đó là im lặng. Họ bắt đầu có những khoảnh khắc ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại nhìn vào điện thoại của mình.

Một buổi tối muộn, sau khi đưa Linh về, Phong ngồi trên xe mà không nổ máy ngay. Anh nhìn cô, khẽ hỏi:

– Linh, có phải em đang dần rời xa anh?

Cô im lặng một lúc, rồi đáp:
– Không phải em muốn. Nhưng em không biết làm thế nào để giữ chúng ta gần lại như trước.

Phong hít một hơi dài, bàn tay siết chặt vô lăng. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lời lại nghẹn nơi cổ họng.

Còn Linh, khi bước xuống xe, bỗng thấy gió lạnh ùa vào lòng. Cô nhớ những ngày đầu tiên – những cái nắm tay run rẩy, những ly cà phê ấm áp, những buổi chiều hẹn hò giản đơn. Tất cả giờ đây dường như chỉ còn là ký ức xa vời.

Những vết rạn, vốn chỉ nhỏ bé, giờ đã hằn sâu. Không còn là vài lời trách móc thoáng qua, mà là sự mệt mỏi kéo dài. Linh không biết liệu tình yêu này có đủ sức níu kéo, còn Phong cũng băn khoăn: tình cảm thật sự, liệu có thể đứng vững trước những khác biệt và thất vọng liên tiếp?

Trong thinh lặng của đêm, cả hai đều mang trong lòng câu hỏi chưa có lời đáp.

Một câu hỏi lơ lửng, như báo hiệu cơn bão đang chờ ở phía trước.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×