ký ức lửa và bóng tối

Chương 2: Bóng Tối Trong Rừng Sâu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Rừng già mùa thu như một mê cung khổng lồ. Ánh trăng mờ nhạt lọt qua những tán cây xám bạc, hắt xuống mặt đất ẩm ướt đầy lá khô và rễ cây ngoằn ngoèo. Mỗi tiếng động, mỗi tiếng cành gãy nhỏ nhoi cũng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.

Lạc Nhiên chạy mãi, chân rớm máu, quần áo tả tơi, nhưng cậu vẫn không dám dừng. Tiếng vó ngựa phía sau dường như đã xa, song cậu biết chắc bọn lính không dễ dàng bỏ cuộc. “Nếu ta dừng lại… sẽ chết.” Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu như một hồi chuông không ngừng ngân.

Cậu dừng lại bên một gốc cây cổ thụ, toàn thân run lên vì đói và mệt. Ngửa mặt nhìn trời, cậu thấy một mảng trăng bị mây đen che khuất. “Ngay cả ánh sáng cũng lẩn trốn nơi đây…” – cậu thì thầm.

Chiếc bọc vải vẫn nằm trong tay. Viên ngọc đỏ lấp lánh như một nhịp tim đang đập. Nhiệt lượng từ nó khiến cậu bớt lạnh, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng cậu những câu hỏi nặng trĩu.

Bà ngoại từng dặn: “Thứ này là vận mệnh của con. Nó có thể cứu con, nhưng cũng có thể giết con.” Lời dặn ấy vang lên rõ mồn một trong ký ức.

Lạc Nhiên ép mình đứng dậy, cố gắng men theo một lối mòn nhỏ xuyên rừng. Gió rít, lá bay lả tả, bóng cây đổ dài trên nền đất ẩm ướt, trông như những bàn tay khổng lồ đang chực vươn tới.

Cậu bước được vài trượng thì nghe thấy tiếng động lạ. Một tiếng gầm thấp, trầm và đầy đe dọa, vang lên từ phía bụi rậm. Cậu quay phắt lại, tim đập dồn dập. Hai con mắt vàng rực lóe sáng trong bóng tối. Rồi từ từ, một con thú dữ bước ra – thân hình như loài sói, nhưng to gấp đôi, lông đen xù xì, nanh vuốt sắc lẻm.

“Ma thú…” – Lạc Nhiên thốt lên. Bà từng kể về những sinh vật quái dị này, rằng chúng vốn bị phong ấn trong rừng sâu, ít khi xuất hiện gần làng mạc. Nhưng hôm nay, nó lại đứng trước mặt cậu.

Con ma thú gầm lên, hơi thở hôi tanh phả ra như khói. Lạc Nhiên lùi từng bước, bàn tay siết chặt viên ngọc. “Không… ta không thể chết ở đây…”

Đột nhiên, viên ngọc đỏ phát sáng mạnh hơn. Một làn hơi nóng bùng lên, bao phủ cả cánh tay cậu. Lạc Nhiên hốt hoảng, tưởng mình bị đốt cháy. Nhưng rồi, kỳ lạ thay, cậu không thấy đau đớn, mà chỉ cảm nhận được sức mạnh trào dâng.

Ngọc sáng rực, hắt ra một tia lửa đỏ như ngọn đuốc. Con ma thú gầm lên lần nữa, nhảy chồm tới. Trong giây phút ấy, cơ thể Lạc Nhiên tự động chuyển động – như thể bị điều khiển bởi bản năng nào đó. Cậu giơ tay, và một luồng lửa bùng phát, xé toạc màn đêm.

Ngọn lửa chạm vào ma thú, khiến nó rú lên thảm thiết, lùi lại, lông bị cháy khét. Đôi mắt vàng của nó ánh lên sự khiếp sợ. Nó gầm gừ một hồi, rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu, để lại Lạc Nhiên đứng sững, đôi tay còn bốc khói.

“Đây… đây là sức mạnh gì?” – cậu thở gấp, nhìn bàn tay mình run rẩy. Ngọn lửa đã biến mất, nhưng hơi nóng vẫn vương lại trên da thịt. Cậu sợ hãi đến mức ngồi thụp xuống, ôm chặt đầu gối.

Trong đầu vang vọng lại giọng nói trầm ấm từ trước: “Ngươi là người thừa kế. Ngọn lửa trong máu ngươi… cuối cùng đã thức tỉnh.”

Cậu hoảng loạn: “Không! Ta chỉ là một đứa trẻ bình thường! Ta không phải quái vật…” Nhưng dẫu cố phủ nhận, cậu biết bản thân vừa chứng kiến sự thật: trong huyết quản mình đang cháy bỏng một sức mạnh khác thường.

Đêm đó, Lạc Nhiên không thể ngủ. Cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây, ôm bọc vải, ngước nhìn bầu trời đen đặc. Gió rừng thổi qua, mang theo tiếng hú xa xăm. Mọi thứ đều lạ lẫm, đe dọa. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, một mầm mống mới đã được gieo: mầm mống của sự tò mò và khát vọng tìm ra lời giải cho thân phận của chính mình.

Ở phía bên kia cánh rừng, những bóng người áo đen lặng lẽ lướt đi. Một kẻ trong số họ ghé sát tai đồng bọn, thì thầm:
“Ta vừa thấy ánh lửa đỏ. Đúng là nó. Thằng bé đó chính là tàn dư của Tộc Lửa. Lệnh của Hoàng thượng… là không để nó sống sót.”

Bóng tối của rừng sâu khép chặt lấy tất cả. Nhưng trong bóng tối ấy, có một ánh lửa nhỏ đã bùng lên – ánh lửa báo hiệu cho một cuộc hành trình khốc liệt chưa từng có.

— Hết Chương 2 —


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×