ký ức lửa và bóng tối

Chương 4: Dấu Ấn Máu Đỏ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mặt trời đã dần khuất bóng sau rặng núi xa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời. Lạc Nhiên cùng nhóm người lạ mặt kia đã dừng chân bên bờ suối, nơi tiếng nước róc rách vang lên như một điệu nhạc u buồn. Suốt cả ngày hôm đó, cậu chưa ngừng tự hỏi: họ là ai, vì sao lại biết đến cậu, và tại sao trong đôi mắt họ ánh lên thứ gì đó như sợ hãi lẫn kỳ vọng?

Trong lúc nhóm người đang dựng lều, một cô gái trẻ tiến lại gần cậu. Nàng tên Dao Quang, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt sáng rực tựa như hai ngọn đuốc. Dao Quang ngồi xuống cạnh Lạc Nhiên, giọng trầm mà chắc nịch:

“Ngươi có biết tại sao bọn chúng truy sát ngươi không?”

Lạc Nhiên giật mình. Cậu lắc đầu, cảm thấy cổ họng khô khốc. Dao Quang khẽ thở dài, vén mái tóc dài sang một bên, để lộ trên vai một dấu ấn kỳ lạ – một vết sẹo hình vòng xoáy đỏ như máu, chằng chịt những đường mảnh uốn lượn như rễ cây. Lạc Nhiên mở to mắt:

“Đó… đó là gì?”

Dao Quang nhìn thẳng vào cậu, đôi môi mím chặt. “Ngươi cũng có. Nhưng ngươi chưa nhận ra thôi.”

Lạc Nhiên sững sờ. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu hoảng hốt nhìn xuống cánh tay mình. Từ lúc nào, một đường nét đỏ mờ mờ hiện lên dưới da, trông giống hệt như thứ đang hằn trên vai Dao Quang. Lạc Nhiên hoảng loạn, siết chặt bàn tay:

“Không thể nào… ta… ta chưa từng có cái này!”

“Đó là Dấu Ấn Máu Đỏ.” Dao Quang thì thầm, mắt nhìn về phía chân trời đã tím đặc. “Ngươi mang trong người một phần sức mạnh cổ xưa. Chính dấu ấn này khiến ngươi trở thành mục tiêu.”

Câu nói ấy như nhát dao cắt vào tâm trí Lạc Nhiên. Cậu nhớ lại ngày làng bị thiêu rụi, tiếng kêu gào của dân làng, ánh mắt lạnh lẽo của kẻ thủ ác. Hắn đã gọi tên cậu, đã nói rằng “hắn chính là đứa trẻ mang dấu ấn.” Lạc Nhiên run rẩy, cổ họng nghẹn lại.

Đêm xuống, khi mọi người đã yên vị quanh đống lửa, trưởng nhóm – một người đàn ông râu bạc tên Thạch Vân – bắt đầu kể. Giọng ông vang vọng như tiếng trống, vừa u ám vừa nghiêm nghị:

“Từ ngàn xưa, có một trận chiến hủy diệt giữa Hỏa Tộc và Bóng Tộc. Khi máu hai dòng tộc hòa vào nhau, một dấu ấn sinh ra – Dấu Ấn Máu Đỏ. Nó mang trong mình ngọn lửa bất diệt, đồng thời cũng là nguồn mở cửa cho hắc ám. Người mang dấu ấn, hoặc trở thành kẻ cứu thế, hoặc trở thành tai họa hủy diệt thiên hạ.”

Cả đám người ngồi im lặng. Gió đêm thổi qua, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm rợn người. Lạc Nhiên nghe mà toàn thân run bần bật. Trong đầu cậu, hàng loạt câu hỏi xoay vần: Tại sao lại là ta? Tại sao làng ta phải gánh chịu cảnh diệt vong? Ta có phải là kẻ mang tai ương cho tất cả?

Bất chợt, một cơn đau dữ dội nhói lên ở cánh tay cậu. Vết ấn đỏ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, từng đường vân như lửa cháy lan ra khắp cơ thể. Lạc Nhiên kêu lên, ngã quỵ xuống đất, mồ hôi túa ra khắp mặt. Dao Quang lao đến đỡ cậu, còn Thạch Vân thì quát lớn:

“Ngăn nó lại! Nếu để bùng phát, cả khu rừng này sẽ hóa thành tro bụi!”

Một vòng tròn ánh sáng được dựng lên, do các pháp sư trong nhóm hợp sức tạo thành. Họ gồng mình kiềm chế nguồn năng lượng đang phát ra từ cơ thể Lạc Nhiên. Ngọn lửa đỏ máu bùng lên dữ dội, bắn tung tia sáng khắp nơi. Trong ánh sáng hỗn loạn ấy, Lạc Nhiên nhìn thấy… bóng một người.

Đó là một gương mặt quen thuộc, nhưng mờ nhòe như trong sương. Người ấy khẽ nói: “Đừng sợ, hãy làm chủ nó. Sức mạnh này không chỉ của ngươi, mà còn của tất cả những người đã ngã xuống vì ngươi.”

Đôi mắt Lạc Nhiên mở to. Cậu cắn chặt răng, dồn hết ý chí, cố kìm lại ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt từ trong máu thịt. Từ từ, ánh sáng đỏ dịu xuống, rồi lụi dần như tro tàn. Cậu ngã xuống trong vòng tay Dao Quang, thở dốc.

Không khí trở nên nặng nề. Thạch Vân nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm. Cuối cùng ông chỉ nói một câu:

“Ngươi không còn đường lui nữa, Lạc Nhiên. Dấu Ấn đã thức tỉnh. Từ nay, số phận của ngươi gắn liền với cả thế giới này.”

Trong bóng đêm, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Lạc Nhiên. Cậu nhắm mắt lại, trong lòng vừa sợ hãi vừa bùng lên một ngọn lửa khác – ngọn lửa của quyết tâm.

Chẳng còn nơi nào để chạy trốn nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×